Khăn rằn

60 14 3
                                        

Khoảng thời gian sau đó, Nguyên Vũ với Chí Huân cũng chẳng được yên ổn là mấy.

Với Nguyên Vũ, cậu luôn bị dè bỉu, bà Hội đồng với mợ hai luôn gây khó dễ để cậu bẽ mặt trước đám gia đinh. Mấy khi không có cậu ba ở nhà còn bày những trò quá đáng hơn để trì chiết cậu.

Chí Huân là người kề cận cậu út nên cũng không thoát nạn, nó trở thành đối tượng bị ăn hiếp bởi đám người ở của nhà họ Kim.

Trong đám đó có con Thắm, nghe đâu nó thầm thương Thuận Vinh bao năm nay. Nhưng anh đến giờ vẫn chưa một lần liếc nhìn gì tới con nhỏ đó. Mà anh lại nghe lời cậu ba dặn mà chở che cho nó, nên đâm ra bị con Thắm ghét cay ghét đắng.

Bữa nào nó xuống bếp mần đồ ăn cho cậu út với cậu ba cũng đều gặp mấy đứa đó gây khó dễ. Có hôm còn ngáng chân Chí Huân để nguyên mâm cơm đổ hết.

Dù không muốn nhưng hôm đó cậu ba với Thuận Vinh hong có ở nhà, nên thành thử nó bị phạt quỳ mấy tiếng ở ngoài nắng. Tới lúc hai người kia về mới miễn cưỡng được tha cho.

Đúng là cái nhà này lòng dạ rắn rết chẳng khác nào nhà họ Điền. Bà Hội đồng với mợ hai chỉ muốn dồn hai người vô chỗ chết mới vừa lòng. Nên mỗi khi cậu ba với Thuận Vinh vắng nhà là cứ như ác mộng, mần gì cũng có lý do bị trách phạt.

Sáng nay muốn ra chợ mua đồ về cho cậu út hầm canh cho cậu ba cũng bị cái ngữ đó kiếm chuyện. Trần đời chưa thấy ai mà dai như con này, đã nói nó với ông chú đó không có gì với nhau mà cứ cắn mãi không tha.

- Gì nữa đây? Mắc cái giống gì mà mày kiếm chuyện hoài dị?

- Mày khôn hồn thì né anh Vinh ra đi, thứ bần hèn mà cũng mơ tưởng được trèo cao.

Con Thắm vừa nói vừa lia mắt nhìn Chí Huân từ đầu tới chân, soi đến chẳng còn gì để nói. Nó cũng không phải hiền hậu gì mà để con nhỏ này cứ lên mặt, thứ lỗ tai cây.

- Nè, bớt ở không lại dùm cái. Nói biết nhiêu lần là tui với ông chú đó không có cái gì hết. Lỗ tai cây hay gì mà nghe không hiểu hả?

- Mày nói là một chuyện, ai biết sau lưng mày có lén lút mần chi để anh Vinh mê mày không.

- Ê, ngu thì ngu vừa vừa phải phải cho người ta ngu với nữa. Chứ đâu ra cái ngữ mà nói khàn họng cũng hong hiểu vậy? Mà mày nói ai bần hèn, có biết nhìn lại bản thân mình hong? Sang hơn tao hả? Đồ điên.

Nó nói xong thì cầm giỏ đi thẳng ra cửa để ra chợ. Ngày thường là Thuận Vinh đi với nó, nhưng nay anh bận việc với cậu ba nên đã đi từ sớm. Chứ không là con đấy còn cắn nữa chứ sao chịu buông.

- Thằng kia, mày coi chừng tao nghe chưa!!!

Chí Huân kệ cha con điên la hét um sùm, nó vẫn một mạch đi thẳng. Ở lại đôi co thêm là tí người bị chửi là nó. Đúng là mới sáng sớm gặp cô hồn gì đâu không.

Chí Huân nghe theo lời dặn của cậu Vũ, mua gà mua với thuốc bắc về hầm cho cậu ba. Đó nay cậu út ít khi xuống bếp lắm, lần đầu nó thấy vì một người mà cậu nó lại tình nguyện xuống bếp nấu nướng.

- Mèn ơi, cái kiểu này mà cậu ba tí không mê cậu nữa thì thôi luôn.

- Nói gì vậy hả? Ăn nói linh tinh hong à.

[TNHP #2] - Tát nước đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ