Hôm nay cũng như bữa hổm, anh để Chí Huân ngồi trong chòi canh lúa như hôm bữa.
Đợt trước nó quên lấy mấy đồ may vá kim chỉ này nọ trong túi nên giờ mới có cái để giết thời gian. Lúc trước nó còn ước là mơi mốt có tiền nó muốn mở một cái nhà may nữa kìa.
Hong biết sao từ nhỏ tới lớn, chuyện mà Chí Huân thích nhất là may vá mấy bộ đồ. Tại nó thích được thêu lên áo mấy hoạ tiết nhỏ nhỏ xinh xinh, với lại nó cũng muốn tự may tự mặc thì thấy ưng hơn mua ngoài.
Đồ của cậu út mà bị bung chỉ, rách này kia đều một tay nó mần hết. Nên nhìn nhỏ nhỏ dị thôi chứ người ta cũng hay lắm ấy chớ, mốt có tiền nó sẽ làm cái tiệm may lớn nhất cái Chợ Lớn này. Ai ở cái xứ này cũng phải tới tiệm nó may đồ hết.
Chí Huân vì cười tủm tỉm vừa khéo léo đi những đường may trên hình con hổ được vẽ sẵn. Mấy cái hình trên vải này toàn là nhờ thằng Khải ở nhà ông bà Điền vẽ dùm cho không. Chớ nó đâu có biết vẽ vời mấy cái này đâu.
Trong lúc Chí Huân đang thả hồn vào những ước mơ lớn của bản thân thì Thuận Vinh đã đi tới chòi rồi mà nó còn hong hay. Anh đứng ở ngoài nhìn nó vui vẻ vậy thì cũng hong nỡ gọi.
Còn nó thì thấy có cái bóng đen đen ở dưới đất mới ngước đầu lên nhìn. Thì ra là anh làm mệt nên vô chòi uống miếng nước cho đỡ nóng. Khi anh bước tới ngồi kế bên thì nó trề môi nhích ra xa. Thấy vậy anh vừa cầm chén nước, vừa hỏi:
- Bị mần sao mà xích ra xa thấy ớn dị? Bộ tui ăn thịt mấy người hay gì mà né.
- Thoi, cái người chú mồ hôi hong à. Thúi muốn chết.
Thuận Vinh nghe vậy thì không chịu, anh mần công chuyện mệt gần chết mà còn chê lên chê xuống nữa. Nhờ anh mà giờ nó mới còn ngồi đây á chớ, không là cũng lội ruộng thấy bà rồi.
- Ê nha, chê ai vậy hả? Tui mần công chuyện giữa trưa nắng noi nên mồ hôi ra nhiều đúng rồi. Mắc gì chê tui thúi hả?
- Thì...thì có sao tui nói dị thôi.
Anh để chén nước đã uống cạn lên bàn, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn nó mãi. Tới lúc anh đưa tay kẹp cổ, kéo đầu nó ụp mặt vô ngực mình mới khiến nó la làng um sùm, tưởng đâu phường trộm cướp đâu tới không.
- Buông ra coi! Chú bị khùng hả! Buông ra cái đồ thúi quắc kia!!!!
- Chê thúi hả? Giờ cho hửi đã coi còn thúi hong ha? Nhỏ mà thấy ghét.
- Buông ra coi!!!
Bị ụp cái mặt vô ngực của anh nên hong chỉ biết quơ quào mà la lên thôi. Lâu lâu mới đánh trúng mặt của cái đồ mắc ghét đó, chớ hong toàn là đánh hụt.
Hai người cứ một người cười haha, một người bị kẹp tới không thể nổi mà la lối om sòm. Đang vui vẻ dị đó, cái tự nhiên ở đâu có giọng nói làm cắt ngang hai người.
Chí Huân thừa nước đục thả câu mà tát cái bốp vô mặt Thuận Vinh. Lúc đó anh cũng hong có phản ứng gì, chỉ ngơ ngơ ôm má rồi nhìn nó đầu bù tóc rối trước mặt.
- Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tui đánh chú luôn giờ. Người ta kêu kìa.
- Hả?
Nãy giờ anh chỉ lo nhìn người ta nên quên mất có người tới kiếm. Khi quay qua xem ai kiếm thì Thuận Vinh bỗng không còn nét vui vẻ như khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNHP #2] - Tát nước đầu đình
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Soonhoon (main) Category: Thuận Vinh x Chí Huân Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật. Chỉ nên đọc để giải trí, cân nhắc kỹ trước khi đọc. "Khâu rồi anh s...
![[TNHP #2] - Tát nước đầu đình](https://img.wattpad.com/cover/395550258-64-k20023.jpg)