Cậu ba cưới vợ

89 17 2
                                        

Hôm nay mới sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy thì nhà ông bà Hội đồng Kim đã nháo nhào lên. Hàng xóm ai nấy cũng đang say giấc thì nhà bên này bận bịu đến không tưởng.

Mẫn Khuê cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Theo Thuận Vinh thì cậu ba đang làm quá lên thì phải, chớ gì đâu hành anh từ hôm qua tới nay không cho ngủ là sao?

- Cậu ba ơi là cậu ba, nãy giờ em kiểm chục lần rồi. Để em đọc cậu nghe ha. Nè mâm quả mứt kẹo, bánh, trái cây ha, rồi mâm quả cầu cau, rượu trà nè, heo quay, tiền sính lễ, trang sức, thuốc lá với mâm quả vải cho mợ ba nè. Tối qua tới giờ em kiểm muốn lòi mắt rồi đó cậu ba.

Thuận Vinh cảm thấy ấm ức vô cùng, đám cưới cậu ba mà anh bị đày còn hơn đám cưới mình nữa.

Hôm nay sáng sớm đi rước dâu nên là gần như Mẫn Khuê không cho ai ngủ hết. Bắt kiểm tra mâm quả, rồi kiểm tra đồ cưới này nọ kia các kiểu. Nên là giờ Thuận Vinh đang mệt tới muốn đứt hơi.

Còn Mẫn Khuê thấy thằng này nhăn quá nên là anh mới tha cho nó về buồng ngủ. Tí 4 giờ là lên đường rồi nên thôi, mắc công xí anh xỉu giữa đường là không ai rinh về.

- Mệt mày quá, nhờ chuyện cuối. Vô buồng tao kiếm cái giấy đất ở dưới Thuận An đem ra đây.

- Đem ra chi dị cậu?

- Còn chi nữa, mai tặng cho em Vũ chớ chi thằng này.

- Gì? Cậu đem đất ra loè thiên hạ hả?

Mẫn Khuê nghe xong thì tức hết cả mình đánh cái bốp vô vai thằng Vinh. Ai rảnh mà loè thiên hạ, cậu ba chỉ loè với vợ mình thôi biết chưa?

- Mày bớt nói nhảm đi nha, tao kêu mần sao thì mần dị đi.

- Mà tiền sính lễ chưa đủ hay sao mà cậu ba như vét hết của trong nhà cho người ta dị?

- Mày thì biết cái gì, mốt mày lấy vợ đi rồi biết. Sẵn mần ăn cho đường hoàng để còn của còn cải mà cho vợ. Chớ nghèo rớt còn cái quần như mày ma nào thèm lấy.

- Nè nè nè, cậu khinh người hơi quá rồi nhen. Mắc gì mà chê người ta dữ vậy, thằng này cũng đầy em theo chớ đùa đâu cậu.

- Đúng rồi, đầy em theo hong được mà em mày theo thì người ta có chồng cha rồi. Bớt nói lại, nhanh vô trong lấy giấy cho tao nhanh lên, lề mề thấy ớn.

Thuận Vinh thấy không vui trong lòng. Ai nói anh nghèo đâu mà nghèo, ít lâu nữa thôi là anh cũng mần xong cái xưởng dệt vải ở Thuận An rồi ấy chớ. Cũng có của có cải hẳn hoi chớ bộ, này là anh biết mình biết ta nên khiêm tốn thôi.

Trong lòng anh còn thầm nhủ, chờ đi mốt anh mà lấy vợ ha là còn linh đình hơn cậu ba nữa chứ ở đó.

Sau đó sân nhà ông bà Hội đồng cuối cùng cũng im ắng được ít lâu. Tới đúng 4 giờ là cả đoàn cưới nối đuôi nhau mà ra khỏi nhà, đi đường sông rồi mới đi xe ngựa vào rước dâu nên không nhanh thì lỡ giờ lành.

Thuận Vinh cũng nằm trong số bưng mâm quả, mà cái mâm quả của anh là nặng đô nhất. Trong đó có hai cọc tiền 100 đồng Đông Dương, nên thành ra cái mâm quả này có bị mần sao là anh lãnh cho hết.

[TNHP #2] - Tát nước đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ