Ra ruộng

65 12 1
                                        

Chí Huân đêm đó nhìn mãi cái lồng đèn đến mức ngủ thiếp đi hồi nào hong hay. Sau đó tự dưng thấy người ta cũng hong thấy ghét như trước đây nữa. Chắc bị cái lồng đèn mua chuộc rồi chớ đâu mà dễ dị được.

Hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi nó mới giật mình thức dậy. Mèn ơi, ai biểu tối qua ham vui quá mà hong chịu ngủ, để tới giờ mới dậy. Giờ mà ở nhà ông bà Điền là nó no đòn lâu rồi chớ ở đó mà còn được đi rửa mặt này nọ.

Chí Huân ôm đồ lẩn thẩn đi rửa mặt, nó vừa đi vừa nhìn quanh mà hong thấy bóng ai hết. Cậu út sáng nay cũng hong thấy đâu hết trơn, đáng ra là cậu phải kêu nó từ lúc cậu dậy rồi kia kìa. Lần đầu thấy cậu út dậy mà hong kêu nó dậy theo đó nha.

Nghía qua nghía lại hong thấy ai hết nên nó kệ luôn mà đi rửa mặt trước. Mà thấy hơi buồn tại từ khi cậu Út sang bên này là cứ bỏ nó bơ vơ không à.

Lúc nó đang mặt ngơ ngơ đi về phòng cất đồ thì hong biết từ đâu nhảy ra một người, hù nó quăng hết đồ đang cầm trên tay. Mặt mày tái mét hết, còn cái người kia thì cứ cười như thằng khùng. Quạo quá nên điên lên mà chửi.

- Nè, chú có bị gì hong vậy hả? Mắc cái giống ôn gì mà nhảy ra nhảy vô như thằng khùng vậy? Bộ hong biết người ta giật mình hay gì mà chơi kiểu đó.

Tâm trạng đang hong được vui mà còn gặp cái ông chú mắc dịch này nữa. Mấy suy nghĩ ổng cũng dễ thương hôm qua giờ bay đi mất tiêu hết, chứng nào tật nấy vẫn vô duyên như thường.

- Tui hù nhỏ có xíu thôi à, tại nhỏ yếu vía thì có. Có chút xí mà cũng sợ nữa.

- Chú bớt kỳ cục lại đi, tui sợ thì kệ tui. Nhưng chú cũng đâu được hù tui dị....huhuhuhu.

Nói xong cái nó khóc ngon ơ làm Thuận Vinh á khẩu, ngơ ngớ nhìn nó rớt nước mắt.

Gì dị trời? Mới ghẹo có xíu à mà tự dưng khóc ngon lành dị trời?

Thuận Vinh đó giờ cũng có dỗ ai nín bao giờ đâu nên cả người cứ cứng đơ. Chỉ biết đưa bàn tay ra sau lưng nó vuốt vuốt, như hồi đó má anh hay dỗ anh lúc còn bé.

- Sao dị? Tự dưng cái khóc ngon lành dị? Tui tính ghẹo mấy người xíu thôi mà, bộ quá đáng lắm hả?

- Quá đáng chứ sao hong, ở có hai bữa mà ngày nào cũng kiếm chuyện hết.

- Rồi, rồi xin lỗi mà. Đừng có khóc nữa.

Chí Huân vừa nói vừa lấy tay áo bà ba lau nước mắt. Mới qua có hai ngày mà tủi thân kiểu này rồi, mốt cậu út lấy chồng rồi hong biết còn tới cỡ nào nữa.

Nghĩ tới đó cái nó khóc còn dữ hơn nữa, Thuận Vinh cũng bó tay luôn. Người thì có chút éc mà đâu ra nước mắt mà khóc dữ dằn vậy hong biết nữa.

Anh hong biết sao nên chỉ biết ôm nó, rồi úp cái bản mặt đầy nước mắt kia vô ngực anh. Cái áo bà ba sờn theo năm tháng cũng không hút được hết nước mắt đang tuôn ra của nó.

Còn Chí Huân giờ chỉ muốn cậu út về với nó thôi. Nó hong muốn cậu út lấy chồng nữa đâu. Cậu út lấy chồng rồi thì hong thèm nó nữa là cái chắc. Mới hai bữa mà giờ dậy cũng hong thèm kêu nó dậy chung nữa.

[TNHP #2] - Tát nước đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ