Coi phòng xong hết cậu ba còn hào phóng mời hai người ăn bánh uống trà. Lúc đó mắt thằng Huân sáng hẳn lên, nói tới bánh kẹo là khoái dữ lắm. Đó giờ có bao giờ được ăn bánh kẹo đâu, nói chi tới bánh kẹo ở tây đem về.
Nguyên Vũ nhìn mắt thằng Huân muốn rớt ra tới nơi mà thắng vừa mắc cười vừa thấy thương. Tuổi nó còn nhỏ quá mà đi theo cậu út chịu khổ từ bé tới giờ nên cậu út thương nó lắm, nhiều khi cậu út nghĩ có thể cũng do ở cùng mình nên giờ nó mới nhỏ xíu hong lớn được.
Cũng vì thế mà có bao nhiêu cái ngon cái đẹp cậu út đều nghĩ ngay tới nó, gì cũng ưu tiên thằng nhỏ trước bản thân. Nên là nó thương cậu út dữ lắm luôn.
- Hai người cứ ăn thoải mái đi, này là tôi mua để mời cả hai nên đừng ngại.
- Cảm ơn cậu ba.
Thuận Vinh trông thằng nhỏ nhìn chằm chằm mấy dĩa bánh kẹo mà thấy dễ thương gì đâu, tính là ghẹo ghẹo nó xíu mà chưa gì đã bị cậu ba ngăn lại.
Mẫn Khuê đưa tay nhéo vô đùi Thuận Vinh, gì chứ vợ chưa về tay mà cứ chọc chọc miết xong người ta không chịu lấy cậu ba nữa là cậu đánh thằng này bờm đầu.
Hai người cứ mắt liếc mắt nhìn. Xong cũng chịu ngừng để nhìn hai con người kia.
Thuận Vinh nhìn nhóc nhỏ cái mỏ cứ tía lia với cậu út của nó mà nhìn muốn cắn ghê. Miệng cứ nhai lịa lịa mà nói cũng không chịu ngừng, còn tốt bụng đút luôn bánh cho cậu út bên đó.
Có phải con nít đâu mà ăn với uống cứ đút qua đút lại, nhìn gai con mắt thấy ớn. Thuận Vinh đứng chắp tay sau lưng rồi trề môi đánh mắt với hành động trẻ con đó.
Vừa lúc Chí Huân vừa cười vừa ăn bánh nhìn thấy ông chú đối diện trề mỏ thái độ. Người nó nhỏ chứ gan hong hề nhỏ, đôi mắt chút xíu mở bự ra để nhìn ông chú già kia. Đúng là đồ già khó ưa, người ta mần chi đâu mà trề môi trề mỏ?
Hai đôi mắt cứ không buông tha nhau mà nhìn muốn rớt ra tới nơi. Nguyên Vũ lẫn Mẫn Khuê hết nói nổi hai đứa này, một thằng già ăn hiếp một đứa con nít. Đúng là nhìn không ưa con mắt.
- Nguyên Vũ sang bên đây ở vài hôm nên chắc cũng hong đem nhiều đồ. Em có muốn mua gì xài thì cứ nói để thằng Vinh đi mua.
- Dạ, thật ra cũng hong thiếu nhiều đâu ạ.
- Em đừng ngại, trước sau chi cũng là người nhà. Nên mấy chuyện này là chuyện hiển nhiên thôi.
- Dạ vậy thì, để thằng Huân đi chung với anh Vinh ạ. Có thằng nhỏ thì cũng tiện bề mà sắm sửa.
- Em nói dị cũng đúng. Vinh đâu, tí dẫn em ra chợ mua thêm đồ cho cậu Điền nghe hong. Đừng có mà ăn hiếp người ta.
Thuận Vinh biểu môi nhìn nhóc nhỏ đối diện. Trong lòng anh nghĩ còn chưa biết ai ăn hiếp ai, có chút xíu mà cũng diễn lắm à nhen.
- Cậu ba yên tâm, tí em dẫn nhóc nhỏ ra chợ rồi thiếu chi thì mua một lượt một ạ.
Chí Huân bên kia vẫn trợn mắt nhìn anh, xíu hong biết ổng dẫn nó đi mua đồ hay đi diệt khẩu nữa. Sao mà qua đây cái tự nhiên đụng cái ông nội khó ưa này dị trời. Thấy ghét gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNHP #2] - Tát nước đầu đình
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Soonhoon (main) Category: Thuận Vinh x Chí Huân Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật. Chỉ nên đọc để giải trí, cân nhắc kỹ trước khi đọc. "Khâu rồi anh s...
![[TNHP #2] - Tát nước đầu đình](https://img.wattpad.com/cover/395550258-64-k20023.jpg)