Cả tháng trời lênh đênh trên biển, cho dù là hai người thanh niên khoẻ mạnh cũng phải gào thét vì mệt mỏi. Huống hồ chi Thuận Vinh còn bị say tàu, không chỉ một ngày mà là cả tháng ói lên ói xuống không ngừng nghỉ. Mẫn Khuê thì châm chọc anh, đờn ông con trai dị là chết rồi.
- Cậu nói hay quá, thử cậu ba bị say sóng đi. Lúc đó có khi nằm luôn một chỗ rồi.
- Ê, thằng kia. Đá mày chết giờ, tao không có yêu như mày đâu. Ở đó mày trù ẻo tao, lo cái thân mày trước đi.
Thuận Vinh nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt mà biểu môi. Nhớ hồi đó cậu ba ít nói lắm mà sao giờ đã nói nhiều rồi còn khịa người ta nữa, là sao vậy?
Đang nằm thử nghĩ coi có gì ghẹo ổng thì đột nhiên nhớ, kỳ này mà về chắc cậu ba phải lấy vợ rồi. Chứ dễ dầu gì bà cả chịu tha.
- Cậu ba con hỏi cái.
- Hỏi gì thì hỏi đi. Mà sao mày bệnh mà nhiều chuyện vậy? Hỏi lẹ đi tao còn đi ngủ.
- Đợt này về lại nhà, cậu ba có tính lấy vợ hong?
Nghe tới đây Mẫn Khuê bỗng khựng lại, tự nhiên thằng này hỏi chuyện mình có tính lấy vợ không chi vậy? Hong lẽ...
- Mày thích tao đúng hong thằng kia?
- Gì vậy cha?
Thuận Vinh trợn mắt, từ bị bệnh thành không bệnh mà ngồi dậy gân cổ lên cải cho phải lẽ.
- Cậu ba, cậu nghĩ sao em thích cậu vậy? Bộ em mắt đui hay gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà thích cậu.
- Hơ, xin lỗi mày chứ tao hơi bị đắc người theo nha con.
- Ủa thì mắc gì em thích cậu? Em chỉ thích con gái thôi.
– Ờ mày nói cho dữ đi, mốt mà cưới trai tao cười cho thúi cái mặt chó của mày.
- Chắc chắn không có chuyện Thuận Vinh này cưới con trai, nếu có tới đó em cho cậu tán mặt em mười cái. Bao danh dự.
Mẫn Khuê không nói gì mà chỉ qua cười khinh vô mặt thằng Vinh, để chóng mắt lên coi thằng này có cưới trai không. Nếu cưới thiệt thì tán cho nó lệch quai hàm, cho chừa tội xạo chó.
Nhưng Thuận Vinh vẫn chưa quên câu hỏi lúc ban đầu, chuyện gì cậu ba cũng tính nhưng chuyện đại sự này hong nghe cậu nói gì hết trơn.
- Cậu chưa trả lời câu nãy em hỏi kìa, cậu tính về lấy vợ luôn hay sao?
- Hong lấy.
- Thiệt hong đó.
- Mắc gì hong thiệt, tao quăng mày xuống biển giờ. Im cái miệng rồi ngủ đi, đờn ông gì mà nói nhiều dữ không biết.
Nói xong cậu ba bỏ đi ra ngoài, còn anh thì đực cái mặt ra. Nói chuyện cho vui thôi mà, mắc gì cọc?
Hai người lại tiếp tục lênh đênh trên biển lớn thêm hai ngày, đến ngày thứ ba cuối cùng cũng được đặt chân lên đất quê hương. Đi xa xứ biết nhiêu năm, hôm nay mới được trở về. Mà về rồi mới thấy quê mình giờ khác quá, nhìn ra những hình ảnh xưa nữa.
Thuận Vinh thì lúc nào mặt mày cũng hớn hở, khác với cái bản mặt như hà bá của Mẫn Khuê. Nên thường có chuyện là kiếm Thuận Vinh trước khi kiếm Mẫn Khuê, mặt hung dữ quá nên người ta tưởng đâu khó ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNHP #2] - Tát nước đầu đình
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Soonhoon (main) Category: Thuận Vinh x Chí Huân Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật. Chỉ nên đọc để giải trí, cân nhắc kỹ trước khi đọc. "Khâu rồi anh s...
![[TNHP #2] - Tát nước đầu đình](https://img.wattpad.com/cover/395550258-64-k20023.jpg)