Chương 110: Xuất phát

15.6K 703 105


☆, Chương 110: Xuất phát


Thái tử điện hạ ngậm hạt đậu nhỏ vừa vặn vào miệng, theo bản năng bắt đầu mút lấy, lông cả người mèo lớn lông vàng đang cứng ngắc đều nổ tung.

Một đạo bạch quang chợt lóe, Hoàng đế bệ hạ nằm ngang đột nhiên biến thành người, lông mao trước mặt Tô Dự biến thành áo dài mềm mại và phần bụng rắn chắc, Thái tử điện hạ thì mờ mịt treo trước ngực phụ hoàng, sốt ruột tìm kiếm điểm nhỏ nổi lên mới vừa rồi kia.

Tô Dự nhìn cảnh tượng này, mới hiểu sau biết chậm minh bạch là phát sinh cái gì.

"Nghịch tử!" Hoàng đế bệ hạ nổi điên nhảy dựng lên, đem quả cầu lông trước ngực lôi xuống ném cho Tô Dự.

Tô Dự nhanh chóng thò tay tiếp được, nhìn Hoàng đế bệ hạ tức giận, không phúc hậu cười ra tiếng, "Mèo con còn nhỏ uống sữa nhiều là bình thường mà."

"Đáng chết, ngươi còn dám nói!" Hoàng đế bệ hạ thẹn quá hóa giận đoạt quả cầu lông nhỏ qua, ném vào trong nôi, một phen khiêng Tô Dự lên, đi nhanh vào trong phòng, "Trẫm phải tính toán đàng hoàng chuyện hôm nay với ngươi!" Trước thì đem trẫm làm giá, sau lại nhìn thấy nghịch tử phạm thượng nhưng không ngăn cản, giờ còn dám cười nhạo trẫm, nô tài ngốc này thật sự là thiếu giáo huấn mà! Hôm nay, nhất định phải khiến hắn cả đời khó quên!

"Hoàng, Hoàng thượng, ta sai lầm rồi, a ha ha......" Tô Dự ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng nói tốt lấy lòng miêu đại gia, nhưng hiển nhiên thời gian đã muộn.

Ném nô tài ngốc gan lớn bằng trời lên giường, trường bào màu vàng kim trên người Hoàng đế bệ hạ nháy mắt biến mất, cả người giống như một con báo nhanh nhẹn, nhảy mạnh lên, một ngụm cắn chú cá còn có ý đồ giãy dụa, hai ba cái liền cởi sạch sẽ.

"Hoàng thượng, hài tử còn đang, ngô, ở bên ngoài......" Tô Dự ý đồ nói lảng sang chuyện khác, xem bộ dáng Hoàng thượng, nếu không nghĩ cách cứu vớt chút gì, phỏng chừng hắn ba ngày cũng đừng nghĩ từ trên giường bò lên a.

Hoàng đế bệ hạ bất vi sở động, lấy chiếc hộp nhỏ ở đầu giường bắt đầu phết nước sốt, phết xong liền trực tiếp ăn luôn.

"Meo......" Thái tử điện hạ vừa mở mắt cái gì cũng không hiểu, mờ mịt nằm ngửa trong nôi, đem một móng vuốt be bé nhét vào miệng cắn cắn.

Một con mèo lớn đen vàng giao nhau từ khe cửa sổ tiến vào, nhẹ nhàng sấn đến bên cạnh lò sưởi, bám cạnh nôi, há mồm ngậm sau gáy mèo con.

Phòng trong truyền đến một tiếng kinh hô áp lực, rồi liền sau đó là tiếng giường gỗ kêu cọt kẹt.

Mèo lớn lung lay cái đuôi, dùng chân trước che lỗ tai mèo con, rồi sau đó phát hiện như vậy thì mình không thể đi đường, đành phải buông ra, âm thầm cảm thán một câu hôn quân vô đạo, rồi ngậm mèo con lủi lên cửa sổ, lên xuống một phát liền biến mất khỏi chủ viện.

"Nhị Mao a, vừa nãy ngươi ở trong phòng phụ hoàng nghe được gì rồi?" Lăng vương điện hạ đặt quả cầu lông nhỏ vào lòng, tựa vào bên cạnh lò sưởi ở giữa phòng, thập phần lo lắng hỏi.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ