19.

172 25 9
                                        

"Nè nè Hakuro-san, tớ là Ashido Mina, cứ gọi là Mina-chan, rất vui được gặp cậu!"

Ashido Mina vui vẻ chạy đến bàn của Sayuri, những bạn nữ khác trong lớp cũng hào hứng lại gần.

Sayuri mỉm cười, mắt híp lại thành hình vòng cung, "Cứ gọi tôi là Sayuri, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn, Mina-chan."

"Còn tớ là Yaoyorozu Momo, lớp phó, nếu có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tớ." Yaoyorozu Momo giới thiệu, "À, lớp trưởng là cậu bạn đeo kính nghiêm túc đằng kia kìa, tên là Iida Tenya."

"Được." Sayuri gật đầu.

"Tớ là Uraraka Ochaco, mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau nhé Sayuri-chan!" Uraraka Ochaco nhe răng cười.

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, họ hỏi rất nhiều thứ, tỉ như Kosei của cô là gì, tại sao cô lại nghỉ học lâu như vậy. Sayuri chỉ mỉm cười trả lời, cô vô năng.

Câu nói ấy làm tất cả mọi người ngạc nhiên, nhất là bộ ba Midoriya, Todoroki và Iida. Họ nhớ lại đêm hôm ấy, một người thiếu nữ đã một kiếm đánh gục Stain mà không khỏi bối rối.

"C-Cậu vô năng mà lại có thể thi được vào UA ư?" Ashido Mina bất ngờ hỏi.

Sayuri nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ôn nhu không tia xúc cảm dư thừa.

"Hừm, chắc tại tớ may mắn chăng?"

Reng Reng.

Chuông vào lớp đã reo.

"A, đến giờ học rồi. Tiết đầu tiên là của All Might đúng không nhỉ?" Uraraka Ochaco nói. Sau đó cô quay sang nhìn Sayuri.

"Sayuri-chan, cậu đã có trang phục siêu anh hùng chưa?"

Sayuri gật đầu, cô theo chân mọi người đi thay trang phục anh hùng.

Đứng trong phòng thay đồ, cô cởi áo, lộ ra một vết sẹo lớn ở vùng eo. Vết sẹo tựa như con rắn, uốn lượn từ phần bụng trước đến hết phần lưng, tựa như muốn chém thân thể kia làm hai vậy. Trông thực kinh khủng, hẳn là đã có một vết thương nguy hiểm ở đó.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xen lẫn một chút kinh hãi nhìn cô, Yaoyorozu Momo lên tiếng hỏi.

"...Sayuri, vết sẹo ấy...."

Sayuri mỉm cười, cô chạm nhẹ vào phần da sần sùi ở eo và nói.

"Chỉ là chút chuyện trong quá khứ thôi, mọi người không cần đề ý quá nhiều."

Uraraka Ochaco tiến lên, ánh mắt ngập tràn sự đau xót, y chạm nhẹ vào eo của Sayuri.

"Chắc hẳn là đau lắm nhỉ..."

Sayuri nhìn Ochaco, lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ai cũng mang một vẻ mặt u buồn và đau xót, cô chợt nghĩ. 

"Trông mình thảm hại đến vậy sao...?"

Cô tự bật cười với suy nghĩ của bản thân, nắm lấy cổ tay của Ochaco đẩy ra, "Mọi người sao vậy? Không cần nghiêm trọng vậy đâu, dù sao cũng là quá khứ rồi. Tôi không còn cảm thấy đau đâu."

"Có lúc nào mà mình không thảm hại cơ chứ...?"

"Sao lại không đau cho được, là đau đến chết đi sống lại..."

[JJK/BNHA/+] Thời Đại Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ