Lúc này, Khánh Nhi mới bàng hoàng nhận ra, cái tên mình "giảng đạo lí" hôm qua lại chính là Trần Khải Phong, học sinh lớp 11/4 nổi tiếng với cái tính hung dữ, bạo lực của mình. Năm lớp 10, cậu ta đã đánh đàn anh lớp 12 đến nhập viện vì trêu chọc cậu mồ côi cha mẹ vì vậy bây giờ cậu đi đâu ai cũng sợ hãi và được "trao tặng" cái danh trùm trường.

"Xin chào đàn chị"

Trần Khải Phong nhếch mép cười,  cúi người xuống, đối diện mặt cô, chào cô với cái điệu châm chọc. Giống y chang Khánh Nhi hôm qua.

"C-cậu th-thì ra là Khải Phong học cùng khối với tôi, t-tôi không biết mặt cậu nên hôm qua có hơi m-mạo phạm, thành thật xin lỗi cậu, xin cậu đừng đánh tôi"

Khánh Nhi chắp hai tay cầu xin, đôi mắt chớp chớp nhưng trong đầu lại không khuất phục.

Khải Phong lại một lần nữa bị sự đáng yêu làm cho ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Khánh Nhi. Cậu quay đầu tránh né ánh mắt van xin của Khánh Nhi rồi nói.

"A-ai nói tôi đến đây để đánh cậu?"

"H-hả?"- Khánh Nhi còn tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp.

"Tôi không tới đây để đánh cậu, tôi tới để cảm ơn cậu vụ hôm qua"

"V-vậy sao? Tôi cứ tưởng, hì hì..."- Khánh Nhi gãi đầu đáp.

"Vậy nên...để đáp lễ, tôi sẽ ngồi cùng với cậu, sau này cậu khó khăn thì cứ nhờ vả tên đàn em này"

Khải Phong ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Khánh Nhi như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Khánh Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng, cái gì mà đáp lễ, cái gì mà giúp đỡ chứ, cô mà cần cậu ta giúp đỡ á? Đã quen biết gì đâu?

"À-à nhưng mà chỗ này có người ngồi rồi"

Khải Phong liếc nhìn bạn cùng bàn của Khánh Nhi, ánh mắt sắc lẹm như muốn nói rằng "từ nay về sau chỗ này là của tao, không ai được giành hết". Bạn học sinh kia hiểu được nên cũng đành nhường lại cho Khải Phong.

"Kh-không sao đâu, cậu thích thì cứ ngồi đi, t-tớ ngồi bàn cuối kia của được"

Khải Phong nghe vậy thì hài lòng, nét mặt cũng giãn ra một chút, cậu nhìn qua Khánh Nhi đang bối rối hỏi.

"Đàn chị, đàn chị có đồng ý cho tôi ngồi cùng bàn với chị được không?"

"Ơ nhưng mà...cậu khác lớp tôi mà?"

"Không sao. Bây giờ đàn chị có đồng ý hay không thôi. Chẳng lẽ đàn chị lại không chấp nhận sự biết ơn của tôi sao?"

Cả lớp được một phen bất ngờ. Tên Khải Phong đầu lạnh này lại có ngày làm nũng, xin xỏ người ta chỉ vì muốn cảm ơn.

Khánh Nhi ngập ngừng, trong đầu suy nghĩ, thì...cậu ta cũng có chút...đẹp trai, để cậu ta ngồi gần thì cũng không mất mát gì, thế nên Khánh Nhi cũng đành đồng ý.

"Th-thôi được, đừng quấy phá làm ảnh hưởng tôi là được"

Khánh Nhi vừa mới đồng ý ngoài cửa liền có một đám bước vào. Hú hét um xùm.

"Hú hú, chúc mừng đại ca, hú hú hú"

"Bọn mày cút về lớp giùm tao, chúc mừng cái khỉ gì?"

"Đại ca đã chuyển lớp rồi, sau này còn ai soi đường dẫn lối cho chúng ta đi nữa đây?"

Cả đám "nước mắt cá sấu" giả bộ níu kéo tên đại ca của mình.

"Biến về lớp hết cho tao"

Đám đàn em này của Khải Phong cũng được việc phết, cậu chỉ vừa mới trừng mắt, bọn họ đã chạy té khói.

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống vang, mọi người lớp ai người đó về, ngồi vào bàn ngay ngắn. Khải Phong cũng quay sang đưa tay ra rồi nói.

"Sau này nhờ đàn chị giúp đỡ"

"C-cậu thôi giở cái giọng đó đi, gọi như bình thường là được, chẳng qua là do hôm qua cậu lại mặc đồng phục khối 10 nên tôi mới gọi nhầm thôi"

Khi Khánh Nhi ngại, hai vành tai cô đỏ ửng, cả mặt cũng đỏ hết lên như trái cà chua, đôi môi mím lại làm lộ núm đồng tiền hai bên. Cái giao diện này thật quá đỗi dễ thương rồi.

Khải Phong nhìn vẻ e thẹn của Khánh Nhi mà bất giác mỉm cười.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/4 vì nghe tin đồn nên chạy tới lớp 11/2 xác minh sự thật. Và đương nhiên là có. 

"KHẢI PHONG! EM CHÁN SỐNG ĐÚNG KHÔNG? NGHỈ HỌC 1 TUẦN, BÂY GIỜ ĐI HỌC LẠI RỒI TỰ TIỆN ĐỔI LỚP LÀ SAO?"

"Cái bà cô này..."-Khải Phong mắng thầm.

"Cái thằng này thiệt tình, muốn đổi thì nói với cô một tiếng trước chứ. Nếu em muốn học ở lớp này thì cứ học nhưng có một điều kiện là không được nghỉ học nữa"- Vì chán nản nên Khải Phong thường xuyên nghỉ học, hôm nay thấy cậu đi học lại, cô giáo cũng mừng, biết Khải Phong có hứng thú học lại nên cô cũng không ngăn cản. Chỉ ra một điều kiện.

"Dạ..."

"Ủa có chuyện gì vậy chị?"- Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/2 mới đến, chưa hiểu chuyện gì nên hỏi.

"À thì chuyện là như thế này..."

"À ra là vậy, không sao hết, cháu nó đi học lại là mừng rồi, chị cứ giao cho em"

"Vâng vâng, cảm ơn cô nhiều!"- Cô chủ nhiệm lớp 11/4 thở phào nhẹ nhõm.

Cô chủ nhiệm lớp Khánh Nhi bước vào rồi nói.

"Từ nay bạn Trần Khải Phong lớp 11/4 sẽ chuyển đến đây để học, các em giúp đỡ bạn nhé"

"Dạ!"- Cả lớp đồng thanh đáp.

"Em có muốn ngồi chỗ nào không để cô chuyển chỗ?"- Cô chủ nhiệm hỏi.

"Không cô, em ngồi đây"- Khải Phong không do dự trả lời

"Vậy thì được, Khánh Nhi giúp đỡ bạn nhé!"

"Dạ..."- Khánh Nhi rầu rĩ đáp.

Khải Phong đẹp trai thì đẹp đó, nhưng Khánh Nhi cứ cảm thấy ngột ngạt khi ngồi cạnh cậu ta, ngại ngùng xen lẫn lạ lẫm, bởi vậy Khánh Nhi ít nói hơn thường ngày.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Jun 18 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

♪~Kẹo Ngọt Vị Dâu~♪Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon