Chương 109: Thái tử

15.2K 694 137

☆, Chương 109: Thái tử


Cảnh vương ôm nhi tử kích động chạy ra ngoài, bên ngoài trời giá rét, hài tử mới xuất sinh cho dù được bọc đệm chăn chỉ sợ cũng sẽ bị đông lạnh mất thôi, Uông công công liền nhanh chóng dẫn hắn đi đến thiên thính.

"Là cục lông đi?" Lăng vương dẫn đầu lủi qua, bám cái chăn nhỏ nhìn vào, "U a, là màu vàng kim a!"

Tô Dự cũng lại gần, chỉ thấy trong đệm chăn be bé kia, bọc một cục lông nhỏ màu vàng kim, bởi vì mới ra đời nên bộ lông còn tương đối thưa thớt, thoạt nhìn hồng hồng tròn tròn. Đôi mắt gắt gao nhắm chặt chưa thể mở ra, cái miệng nhỏ nhắn đầy lông càng không ngừng kêu to, "Meo, meo!"

"Thật ồn......" Hoàng đế bệ hạ bám bả vai Tô Dự thò đầu xem, lầu bầu một câu không biết là nói thật ồn hay thật xấu, chậm rãi vươn một đầu ngón tay ra, chọt cái đầu lông bé xíu kia một chút.

"Meo......" Mèo con nhỏ bé không bằng lòng uốn éo.

"Nhẹ thôi." Tô Dự vỗ móng vuốt thất phu lỗ mãng của miêu đại gia một cái, dùng một ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ. Đầu ngón tay ấm áp còn mang theo mùi cá nướng, cục lông phấn nộn hít hít cái mũi nhỏ, chậm rãi há miệng cắn.

"Kẻ này có khả năng đảm nhận trọng trách quốc gia, nay lập làm Thái tử." Quốc sư liếc mắt nhìn xa xa, nghiêm trang nói một câu.

Cảnh vương lúc này mới nghĩ đến, mình ôm nhi tử tới là để cho Quốc sư giám định, nghe được lời ấy, lập tức đem tã lót nhét vào tay Hoàng đế bệ hạ, "Cho ngươi, ta phải đi nhìn Liễu thị."

Nếu sinh quý tử, thì sẽ được lập làm chính phi, bất quá trước đó, còn phải đem chân tướng sự thật, quan hệ lợi hại bên trong, nói rõ ràng ra, để chính nàng lựa chọn, ký huyết khế hay là cắt cổ.

Hoàng đế bệ hạ cứng ngắc ôm cái tã lót nhỏ xíu, khó được có chút vô thố, Thái tử thoạt nhìn so với trưởng hoàng tử còn muốn nhu nhược hơn, bọc chăn không dễ khống chế lực đạo, vì thế y thò tay ý đồ móc quả cầu lông từ trong đệm chăn ra.

"Hoàng thượng, không thể." Uông công công nhìn không được, nhanh chóng tiến lên ngăn lại, tiếp nhận Thái tử điện hạ, hiện giờ đầu xuân se lạnh, sao có thể đem hài tử tùy tiện móc ra chứ.

Ai ngờ Uông công công vừa tiếp nhận, Thái tử liền không vui, meo meo mẻo mẻo giãy dụa quay đầu về hướng Hoàng đế bệ hạ, tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy. Tô Dự nhìn thấy thú vị, đi qua đón lấy quả cầu lông, huyết mạch truyền thừa quả nhiên thần kỳ, mèo con vừa mới sinh liền có thể thông qua mùi phân biệt người thường và miêu hoàng tộc.

"Meo?" Quả cầu lông tròn tròn nghi hoặc meo một tiếng, Tô Dự đưa một ngón tay cho nó, lập tức cao hứng ôm lấy mút vào, một chút cũng không ghét bỏ hắn là thân phận phàm nhân. Móng vuốt be bé gắt gao ôm đầu ngón tay, đầu lưỡi phấn nộn phảng phất như một cái bàn chải nhỏ mềm nhẹ, liếm đến mức toàn bộ tâm can Tô Dự đều mềm xuống, hận không thể đem tất cả thứ tốt đều đưa đến trước mặt nó.

"Đứa nhỏ này hiện tại có thể ăn cái gì?" Tô Dự xoa tay chuẩn bị cho hài tử ăn.

"Cái gì cũng có thể ăn đi." Lăng vương điện hạ cảm giác làm người An gia, sau khi sinh hạ hẳn liền có thể ăn một khối cá lớn a!

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ