Quá khứ

244 27 3
                                        

Marseille, Pháp, năm 1885.

- Très heureux de collaborer avec vous, j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres opportunités comme celle-ci.
*(Rất vui được hợp tác cùng bạn, hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội như thế nữa, ChatGPT)

Người đờn ông Pháp vừa đi khởi, nụ cười trên môi Thuận Vinh cũng hạ xuống. Đúng là chuyện đi giao thiệp với mấy người Tây chưa bao giờ là thoải mái.

Giữa ngoài phố nhiều người qua lại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một anh chàng châu Á đang rất mệt mỏi. Anh ta đứng trước một cửa hàng cà phê, nhưng trong bộ dáng thì không mấy là tỉnh táo.

Người con trai đó với mái tóc vuốt ngược, để lộ khuôn mặt đẹp trai hào hoa, đa phần mọi người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề. Nguyên bộ com-lê đầy đủ ba món, cộng với chiếc đồng hồ quả lắc càng làm khí chất tăng hạng.

Nhưng mà anh ta có gì bất mãn lắm mà thấy đầu tóc gọn gàng đã bị vò cho nhu cái ổ quạ. Rồi mặt mày cứ nhăn nhó. Lúc đầu người ta ngoái đầu nhìn vì sự đẹp trai, còn giờ ngoái đầu nhìn vì nghĩ anh này có vấn đề.

Được một lúc thì anh chàng bảnh tỏn đó cũng cau mày, xách theo chiếc cặp rời đi. Đúng là người đẹp không thiếu, quan trọng là có bình thường hay không thôi.

- Cậu ba, sao nay cậu không đi bàn công chuyện mà để mình em đi vậy hả?

- Chú ý kiến chi? Cho chú đi học hỏi, tạo mối quan hệ rồi mà còn không chịu à?

- Nhưng mà...nhưng mà...

- Chú nhưng cái gì? Đây là rèn luyện cho chú để về lại bển mà tự mình lập nghiệp, này là lo cho tương lai vợ con chú. Cậu tâm lý quá rồi, chứ chú muốn sao?

- Nhưng mà... nhưng mà thằng cha người Tây đó thả dê em đó cậu ba?

Nhìn khuôn mặt suy sụp của Thuận Vinh mà Mẫn Khuê mắc cười, thì tại vậy anh mới để thằng này đi đó chớ.

- Rồi sao? Mới có vậy thôi mà chú la làng rồi à? Sống mà nhát vậy chú em?

- Cậu ba, đừng có nói móc mỉa em. Em thừa biết cậu đẩy em đi là vì cậu biết thằng cha đó có vấn đề rồi, cậu tưởng em ngu?

- Biết rồi sao? Cũng là bài học xương máu cho chú thôi, la cái chi không biết.

- Cậu nói hay quá sao cậu không tự đi đi. Mà nói mới nhớ, sao cậu không kêu cậu hai Thắng đi đi kìa, lôi em đi chi vậy?

- Ổng bận cái chi với vợ ổng rồi, nên không đi được. Mà mệt mày ghê nha, có nhiêu đó mà cứ la hoài. Đi dọn đồ lẹ đi rồi còn kịp về nữa. Thằng cha đó để lại cho ông Thắng giải quyết.

Thuận Vinh đưa ánh mắt tủi hờn nhìn theo Mẫn Khuê, còn cậu ba thì thấy thằng này bị khùng với mắc ói thôi. Có nhiêu đó mà cứ la làng lên, làm như mốt nó không lấy vợ vậy. Mốt lấy đờn ông đi anh cười cho thúi cái mặt.

Hai người không nói thêm chi mà ai mần việc nấy. Hôm nay phải dọn hết đồ đạc để mai là lên thuyền về lại Việt Nam. Quãng đường đi cũng mất cả tháng trời mới về tới, Thuận Vinh vừa nghĩ thôi đã thấy mệt. Phải chi có cái gì mà nhanh nhanh, lẹ lẹ về bển thì cũng đỡ.

[TNHP #2] - Tát nước đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ