...

1K 70 11
                                        

Vì hộ chiếu đã hết hạn và một số giấy tờ cần cập nhật, Sae tranh thủ về Nhật một chuyến. Lần này về đúng vào kỳ nghỉ giữa mùa giải và năm mới, cộng thêm việc phải chờ vài ngày để làm giấy tờ, Sae nghĩ hiếm có dịp nên ở nhà đón năm mới luôn.

Trong ký ức của anh, lần gần nhất về Kamakura là năm mười bảy tuổi, khi anh đi tìm Rin. Hồi đó vì cãi nhau với em trai mà tức giận bốc hỏa, Sae chẳng kịp ngắm nghía Kamakura nhiều. Gặp bố mẹ xong là anh mua vé bay thẳng về Tây Ban Nha. Giờ trở về, Kamakura đã khác xa so với ký ức, duy chỉ có những con sóng và tiếng thủy triều của bãi biển quen thuộc ấy vẫn vẹn nguyên.

Sae không thích về Kamakura lắm là bởi những năm tháng trưởng thành cùng Rin chiếm quá nhiều phần trong cuộc đời anh. Nhìn thấy những nơi quen thuộc ấy, ký ức ẩn sâu trong góc khuất lại khó tránh khỏi hiện về.

Cái cảm giác như trái tim cũng bắt đầu chao đảo này, anh không hề thích, có gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nghĩ kỹ lại, Rin quả thực là phần lớn những bất ngờ trong đời anh. Rin, giống như bóng đá, là một sự ngạc nhiên nhưng cũng là một lẽ tất yếu đã đến với cuộc đời anh.

Câu nói "Đời tao không cần đến mày nữa" mà anh thốt ra với Rin trong đêm tuyết ấy, thà nói đó là phán quyết dành cho Rin, chi bằng nói đó là lời tự thôi miên của chính anh.

"Rin, khi nào thì mày mới biến mất khỏi đời tao đây?"

Sae năm mười bảy tuổi, ngay sau khi cắt đứt quan hệ với Rin, đã nghĩ vậy khi đứng trên bãi đá ven biển, nơi hai anh em từng ngồi ăn kem.

Khi Sae kéo hành lý gõ cửa, mẹ anh ra mở. Mẹ anh rõ ràng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi thấy anh. Sae bước vào nhà, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người quen thuộc đang từ cầu thang bước xuống.

Là Rin, đang mặc đồ ở nhà.

Rin thoáng sững sờ khi thấy anh. Sae không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào nó. Quan hệ hai anh em sau khi trưởng thành vẫn cứ gượng gạo như vậy, những khúc mắc và vết sẹo cũ vẫn còn đó giữa họ.

Rin quay mặt đi không nhìn anh. Sae cũng không liếc mắt, kéo hành lý lướt qua nó. Lúc lướt qua, anh nhận ra răng Rin có chút nghiến lại.

Cho đến khi Sae thay đồ và xuống ăn cơm, trên bàn ăn, hai anh em vẫn không nói lấy một lời. Dù là hai người ngồi gần nhất, nhưng khoảng cách lại như những người xa lạ không quen biết, dường như đến gắp thức ăn cũng phải giữ khoảng cách thật xa: Rin gắp miếng thịt bên phải, Sae gắp miếng bít tết bên trái. Không khí trên bàn ăn chủ yếu nhờ vào vợ chồng nhà Itoshi duy trì.

Buổi tối, hai anh em xa cách đã lâu lại được trải nghiệm cảm giác ngủ chung giường như thuở thơ ấu.

Rin tắm xong, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt sũng, trên đầu còn vắt một chiếc khăn. Sae thì đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Sae không thèm liếc nó lấy một cái, ngón tay lướt trên màn hình, mắt không chớp, giọng điệu không chút gợn sóng: "Phòng khách chưa dọn."

"..."

Không khí chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Sae liếc mắt thấy Rin ôm gối ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng xem phim kinh dị. Vẻ mặt nó chỉ hơi khó chịu hoặc nghiến răng một chút. Sae thu ánh mắt lại, lơ đễnh nghĩ: Cũng có tiến bộ đấy.

[SaeRin/AllRin - Chuyển Ngữ] Vật Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ