4. I spend my days dreaming about you (4)

533 33 1
                                        



Người ta thường nói trời sẽ xanh trong trước khi bão đến, Kim Mingyu vốn dĩ vẫn đang tận hưởng sóng yên biên lặng trong ngôi nhà nhỏ cùng Wonwoo, thế nhưng bão lại đến nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu. Dù đã nỗ lực để không phạm phải bất cứ sai lầm nào, cậu cũng không thể lường trước được một chuyện bất ngờ đã xảy ra, kéo theo bước chân của họ giẫm lên ranh giới anh em cùng nhóm mà hai người đã cố gắng vạch ra.

Để mà kể lại từ đầu nguồn cơn của sự việc, thì sau mấy lần gần gũi do Kim Mingyu bày trò, lạ thay Wonwoo lại là người chủ động hâm nóng mối quan hệ giữa họ. Mingyu không biết mấy cái chiến thuật mà cậu đã sử dụng thì cái nào có hiệu quả nhất (ví dụ như tích cực đụng chạm, giao tiếp dịu dàng, hay thỉnh thoảng bông đùa nhau...), nhưng Wonwoo thực sự đã gần gũi hơn với cậu, thỉnh thoảng anh còn mở lời rủ cậu ra ngoài hay chỉ là cùng nhau nghỉ ngơi trên sofa. Mingyu thừa nhận cảm giác được ở cạnh Wonwoo mới tuyệt vời làm sao, nên cậu cũng thôi thắc mắc mà tận hưởng điều đó trọn vẹn nhất.

Họ cứ thế duy trì chúng ở mức bình ổn, không quá vồ vập hay nóng vội. Không phủ nhận rằng Mingyu đã từng muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa họ, nhưng giờ cậu đã suy nghĩ lại rồi. Cậu mơ hồ không biết Wonwoo có biết việc cậu cứ thăm dò phản ứng của anh không, nhưng anh lại chẳng thể hiện ra gì cả, cứ thế thuận theo sự sắp xếp của cậu, như vậy thôi cũng khiến cậu đủ hài lòng rồi.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua vừa chậm rãi, vừa thận trọng, cho đến một ngày nó đột nhiên bị phá vỡ.

Nguyên nhân chính ở đây chắc phải kể đến cánh tay gãy của Mingyu - nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc khiến "cơn bão" ấy xảy đến. Thực ra chuyện gãy tay chỉ là một tai nạn nhỏ, lúc tập nhảy cậu đã dùng tay hơi quá sức với mấy động tác khó, khiến xương khuỷu tay nứt ra, thành thử cậu phải bó bột trong vài tuần.

Ừ thì cậu cũng khá là buồn vì sẽ phải chịu bất tiện trong một khoảng thời gian, bị hạn chế việc sử dụng tay trong một số hoạt động cả thường ngày và trong công việc, nhưng họ từng phải đối mặt với nhiều điều còn tệ hơn thế này, nên Mingyu chỉ đơn giản chấp nhận số phận mà thôi. Phần không may mắn nhất chính là Mingyu bị gãy ngay cánh tay thuận, khiến mọi thứ đã khó khăn nay lại càng gian nan hơn.

Đầu tiên thì, cậu phải nhờ Wonwoo làm giúp hầu hết mọi thứ, ban đầu thì chúng cũng không phiền phức đến thế. Wonwoo vốn dĩ luôn là một người anh tốt, khi nào cậu cần anh đều giúp đỡ hết lòng mà không có bất kì lời phàn nàn nào. Mingyu cũng biết điều mà lựa lựa mấy cái cần thiết để nhờ anh thôi, vì thực ra cậu vẫn còn cánh tay lành lặn còn lại và cũng loanh quanh ở nhà cả ngày chứ không đến nỗi vô dụng, Mingyu không muốn vì cậu mà Wonwoo phải mệt mỏi đâu.

Nhưng rồi cái đầu nhỏ của cậu đột nhiên phát hiện ra, đây chẳng phải cơ hội để cậu có thể tiếp tục gần gũi anh hơn hay sao? Tất nhiên không phải ý định lừa dối Wonwoo, chỉ là cậu nảy sinh tâm cơ một chút, muốn tận hưởng sự quan tâm của anh mà thôi. Tính ra thì trước giờ cậu luôn là người chủ động chăm sóc, kể cả khi Wonwoo không cần ai giúp, Mingyu cũng luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh. Bây giờ thì đổi vai lại, cún con cũng muốn được mèo con chăm sóc mà.

[Meanie][Trans] We Hug NowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ