Ch.44

2.5K 509 61
                                        



____

1

Sau khi Noa tuyên bố giải tán và rời đi, ánh mắt của các tuyển thủ Đức còn lại trên sân đều vô thức hoặc cố ý đều đổ dồn về phía trung tâm, nơi Isagi và Kaiser đang đứng đối mặt.

Isagi liếc nhìn Kaiser, sau đó thì vào thẳng vấn đề, "Muốn thi đấu không?"

"Yoichi muốn thi đấu gì? Đá một trận tập luyện cùng nhau à?" Chỉ trong vài giây, Kaiser đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh, nở nụ cười không chút sơ hở, "Xem trận đấu của Yoichi rồi, tôi luôn muốn được luyện tập cùng Yoichi..."

"Không phải luyện tập." Isagi thờ ơ trả lời, ánh mắt lạnh nhạt còn giọng nói bình tĩnh và kiên quyết như một lời thách thức, "Muốn cá cược xem ai sẽ ghi được nhiều bàn hơn trong trận gặp Tây Ban Nha không?"

Đây là một trong những lý do khiến cậu vẫn chọn ở lại Bastard Munchen đến tận bây giờ.

Lần trước, chính Kaiser muốn giẫm lên cậu để leo lên vị trí cao hơn, tăng lương và tích lũy danh tiếng.

Lần này, là cậu muốn giẫm lên Kaiser, tiền đạo thuộc top 11 của thế hệ mới, để khẳng định tên tuổi trước toàn bộ thế giới.

Nụ cười của Kaiser thoáng khựng lại nửa giây trên mặt.

Hắn vẫn chưa nắm rõ thực lực của Isagi. Vậy nên nếu tùy tiện đồng ý thi đấu kiểu này thì chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn.

Hắn không thể thua.

Ngay lập tức, Kaiser nghĩ ra một cái cớ: "Nhưng Yoichi à, chúng ta chẳng phải là đồng đội sao?"

"Cạnh tranh số bàn thắng giữa đồng đội như vậy, không phải chỉ làm tổn hại đội bóng thôi mà?" Kaiser giả vờ khó xử, "Tất nhiên, nếu Yoichi muốn giao lưu với tôi, đấu một chọi một hoặc đấu tập đội nhóm gì đó thì lúc nào cũng được nhé."

Dù sao thì những buổi đấu tập sau trận cũng không được phát sóng trực tiếp. Chúng chủ yếu được cắt dựng lại và chiếu như nội dung hậu trường. Đến lúc đó chỉ cần bảo người đại diện giám sát phần biên tập là ổn. Kaiser tính toán mọi bước rất kín kẽ.

Nghe đến đây, Isagi không nhịn được bật ra cười khẽ một tiếng.

Kaiser Michael mà cũng nói đến chuyện cạnh tranh nội bộ làm tổn hại đội bóng?

Đây đúng là câu chuyện nực cười nhất mà cậu từng nghe trong cả hai kiếp làm người.

"Được thôi, anh đã nói không thi thì không thi." Isagi cũng không định ép buộc. Nếu Kaiser không nhận lời bây giờ... thì sẽ có lúc hắn sẽ phải bị bắt buộc nhận lời.

Isagi quay người bỏ đi.

"Nhưng tốt nhất là đừng bao giờ xem tôi là đồng đội."

Lời nói thoảng qua.

"Tôi và anh không được tính là đồng đội đâu."

2

Không thèm để ý đến phản ứng của đám tuyển thủ trẻ của Bastard, nhóm người bên Blue Lock lũ lượt đi theo Isagi trở lại phòng thay đồ.

"Gan thật đấy, đúng là gan to bằng trời!" Raichi gào lên phấn khích. "Vừa tới đã dám khiêu khích Kaiser, một trong Thập Nhất Kiệt của Thế Hệ Mới đó! Mà thôi, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu mày khiêu khích bọn đó..."

Raichi định vỗ vai Isagi nhưng lại bị cậu nhanh chóng né tránh.

"Mày... mày.... mày..." Raichi nghẹn họng, rồi đành bỏ tay xuống và tặc lưỡi, "Thôi được rồi, mày gan thật, tao chịu thua."

"Isagi không thích đụng chạm cơ thể mà." Igarashi thấp giọng lầm bầm bên cạnh, "Không phải cậu biết từ lâu rồi sao."

"Thì tao không nhịn được!" Raichi nhếch miệng.

"Thách thức thẳng mặt thì đúng là ngầu thật đấy, nhưng Isagi đã thực sự nghĩ ra cách để thắng Kaiser chưa?" Neru cất giọng đều đều, kéo mọi người trở lại thực tại, "Trận đấu không phải một chọi một thông thường đâu. Nếu các cầu thủ Bastard cô lập cậu và triệt tiêu vai trò của cậu trong đội hình, thì làm sao thắng được Kaiser..."

Neru Teppei từng trải qua nhiều trận đấu chuyên nghiệp, và hơn ai hết, hắn hiểu bầu không khí trong phòng thay đồ, hay chính xác hơn là quyền uy trong một đội bóng, không bao giờ là chuyện có thể xem nhẹ.

Nhưng Isagi không thấy có gì đáng ngại.

Ở kiếp trước, cậu cũng đã từng một mình phá vỡ sức ép của cả hệ thống cứng nhắc đó của Bastard.

Kiếp này... cũng sẽ không có gì khác.

"Nếu bị cô lập thì tôi sẽ chơi theo kiểu bị cô lập..."

"Isagi, Isagi." Kurona bỗng lên tiếng. Biểu cảm trên gương mặt căng thẳng và nghiêm túc đến lạ, như thể đang cố gom hết dũng khí vào từng lời nói, "Tôi muốn theo cậu. Theo cậu."

"Chỉ cần tôi giúp được việc gì, tôi đều có thể làm. Đều có thể."

Phòng thay đồ thoáng chìm vào im lặng một lúc.

Isagi ngẩn người.

Kurona muốn theo mình?

Ờ... Kurona... Isagi nỗ lực tìm lại hình bóng đó trong ký ức.

Cậu không có ấn tượng gì quá đặc biệt đối với Kurona Ranze.

Người này không nằm trong đội tuyển quốc gia, cũng chưa từng chơi cho bất kỳ đội bóng lớn nào ở châu Âu, chỉ lờ mờ nhớ rằng lúc đó hắn ta đang thi đấu cho một CLB ở J-League... Việc từng làm đồng đội hay đối thủ giữa họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ký ức sâu đậm nhất mà Isagi còn giữ về Kurona là từ trận đấu "Tân Anh Hùng", cũng là lần chạm trán cuối cùng giữa đội Đức và Pháp.

Khi ấy, cả Kurona lẫn Kiyora cùng được tung vào sân.

Rồi... đều chọn đứng về phía Kaiser.

Cậu vẫn nhớ rõ mình khi đó đã tò mò hỏi họ: "Kurona, các cậu chọn phía Kaiser à?"

"Kiyora nói, chọn bên nào cũng được, cũng được."

"Chỉ cần giúp bên yếu giành chiến thắng thì đó là thành tựu thuộc về chúng ta, thuộc về chúng ta."

Kurona hình như đã trả lời như vậy..... À, bây giờ nhắc mới nhớ, hình như Kurona với Kiyora là một cặp?

Isagi nhìn Kurona rồi lại nhìn sang Kiyora.

"Vì cậu nghĩ tôi là bên yếu thế hơn sao, Kurona?"

Kurona: Hả?

"Lý luận của cậu là giúp bên yếu thắng thì công lao thuộc về người hỗ trợ. Đó chẳng phải điều các cậu đã nói với tôi sao?"

"Không không không, không phải vậy đâu!" Kurona cuống quýt giải thích, "Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ là muốn được chơi bóng cùng cậu thôi..."

Hắn chỉ mới đá bóng cùng Isagi một lần.

Lần đó là buổi kiểm tra thích nghi trước trận đấu với đội U20.

Ban đầu, Kurona chọn gia nhập nhóm A là vì có Shidou, nhưng chẳng thể ngăn bản thân khỏi bị lôi cuốn bởi sức hút của Isagi.

Với tốc độ và khả năng rê bóng khá tốt của mình, trước đây khi thi đấu cùng Shidou, Kurona thường xuyên tự mình xuyên phá từ cánh, đến khi gần vòng cấm mới quyết định sẽ chuyền bóng hay cắt vào trong.

Nhưng trong buổi kiểm tra đó, hắn dùng kỹ năng quen thuộc này để nỗ lực chứng minh khả năng phối hợp của mình. Shidou thì dường như chẳng yêu cầu gì thêm ngoài điều đó.

"Về điểm này thì cậu cũng chẳng khác gì những người khác." Nhưng Isagi đã thẳng thừng nói với hắn rằng: "Cậu sẽ trở thành một người thay thế cấp thấp không đáng kể mà thôi."

"À, ý bé Isagi là Chigiri ấy à?" Shidou ở bên cạnh còn phụ họa, "Quả thật cậu ta hôm đó nổi bật lắm, đôi chân nước rút màu hồng ấy đúng là đẹp đến kinh khủng."

Kurona sửng sốt đứng chết lặng ngay bên cạnh. Một cầu thủ chạy cánh khiến cả Shidou cũng nhớ tên...

Hắn nắm chặt tay mình như kìm nén cảm xúc.

"Đó chính là điều tôi muốn nói. Mau chóng tìm cách tạo ra sự khác biệt cho bản thân đi." Sau lời khuyên ngắn gọn, Isagi chuyền bóng lại cho Kurona, rồi im lặng rời đi mà không nói gì thêm.

Nhưng Kurona cũng để ý thấy, Isagi có ý đứng gần khi hắn cầm bóng, làm nhiệm vụ che chắn. Cậu ấy cũng sẽ chủ động chạy chỗ hút hậu vệ khi hắn muốn tiến gần vòng cấm, tạo khoảng trống để đột phá vào trong.

Nếu xem hành động bảo vệ ấy là thật, liệu có thể coi đó là lời mời phối hợp?

Kurona nghĩ, đó chính là câu trả lời của Isagi.

Hắn thay đổi nhịp điệu rê bóng, tận dụng sự hỗ trợ từ Isagi để phối hợp hai người, giả vờ chuyền rồi qua người, thậm chí kiến tạo cho Shidou một bàn thắng.

Hắn đã chứng minh khả năng phối hợp của bản thân.

Hắn giành được suất dự bị cho trận U20.

Dù cuối cùng không được ra sân.

Nếu đi theo Isagi... Có thể hắn sẽ khai thác thêm được tiềm năng của bản thân. Có thể sẽ chơi tốt hơn.

Hơn nữa bây giờ Isagi không có người hỗ trợ, nếu đi theo Isagi, dù chỉ một lần... Có thể hắn sẽ có cơ hội kiến tạo cho Isagi.

Hắn muốn kiến tạo cho Isagi một lần.

Nhớ lại sự bối rối khi không tìm được cơ hội nào kiến tạo trong buổi kiểm tra...

Lần này, nhất định phải làm được. Kurona gom hết can đảm mở lời.

Còn Isagi...

Isagi:... Muốn đá bóng cùng tôi với muốn ngoại tình có khác gì nhau!?

Isagi lùi hẳn ba bước.

"Không không không, tôi thấy cậu nên suy nghĩ lại đã." Isagi vội vàng xua tay.

Sắc mặt Kurona chùng xuống, "Là vì tôi không đủ trình độ sao?"

Hắn biết hiện tại chỉ số của mình không đủ để lọt vào đội hình chính thức của Bastard. Nói là muốn theo Isagi, thật ra là muốn tận dụng luyện tập cùng Isagi để tăng điểm và giành một suất chính thức.

Vấn đề không phải là về trình độ. Isagi thở dài.

Theo con mắt và kinh nghiệm từng hợp tác với các đồng đội trước đây, những người ngồi đây... ai cũng chẳng đủ trình độ.

Vấn đề là người yêu của các người có để yên cho chuyện đó không. Ánh mắt Isagi lại không kìm được mà liếc qua giữa Kurona và Kiyora.

Chắc chưa yêu nhau đâu nhỉ? Nếu yêu nhau rồi thì sao lại nói những lời như thế này? Đừng theo tôi nữa, chẳng phải lại đi lạc đường sao? Lỡ rồi lại thành ra như Bachira, hối hận vì từng quen tôi thì...

Kiyora bắt được ánh mắt cứ đảo qua đảo lại của Isagi, hơi khó hiểu hỏi, "Cậu cứ nhìn tôi suốt vậy?"

Isagi vội vàng nhìn xuống đất.

"Cậu cũng đồng ý với lý thuyết giúp bên yếu thắng là đúng sao?" Kiyora bước đến trước mặt Isagi.

"Tôi hiểu được, nhưng đó không phải lý tưởng của tôi." Thật ra Isagi khá ngưỡng mộ lý thuyết này, thứ lý thuyết thuần túy vì lợi ích bản thân.

"Nhìn là biết." Kiyora gật đầu, "Cậu sẽ không bao giờ đặt mình vào thế phải lựa chọn."

Hắn cảm thấy lựa chọn của mình có thể thay đổi kết quả trận đấu, và hắn không thấy xấu hổ về lối sống đó. Nhưng Kiyora cũng biết bản thân không đủ năng lực để tự độc lập trước mọi lựa chọn.

Còn Isagi là kiểu người có thể tự khai mở ra con đường riêng, luôn độc lập khỏi những yếu tố bên ngoài.

"Cậu thật sự chắc chắn có thể thắng Kaiser khi gửi chiến thư sao?" Kiyora hỏi, bằng giọng có chút tò mò: "Kể cả trong tình huống hoàn toàn đơn độc?"

"Không chắc thì gửi chiến thư làm gì?" Isagi đáp lại một cách điềm tĩnh. Mà ai có mặt ở đây đều hiểu rõ đáp án cho câu hỏi đó.

Isagi không phải kiểu người thích nói mạnh miệng.

Cậu nói được thì sẽ làm được, và những gì cậu nói ra chỉ là sự thật.

"Xem ra bây giờ cậu không cần giúp đỡ." Kiyora trầm tư, "Vẫn chưa phải lúc tôi cần chọn phe. Nếu bản thân không thể khiến cán cân chiến thắng nghiêng đi, thì lựa chọn chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng cứ tập trung cải thiện bản thân."

"Cậu có mục tiêu rất rõ ràng." Isagi thật lòng khâm phục những người như Kiyora. Chỉ tiếc là đến lúc cần quyết định, đối phương lại đi nhầm một bước.

Nếu khi đó Kiyora và Kurona chọn Kunigami thay vì Kaiser... có lẽ...

Nhưng không còn cách nào khác, con người phải chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của mình.

"Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có lúc đồng nhất về lợi ích..." Kiyora vươn tay ra, rồi lại ngập ngừng giữa chừng. Hắn lắc đầu, rồi buông tay xuống, "Không, hy vọng chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ có lợi ích đồng nhất."

Hy vọng cậu sẽ mãi mạnh mẽ. Mãi là người ở thế thượng phong.

Isagi khẽ nhướng mày, lặng lẽ tiếp thu hàm ý ẩn trong lời nói của Kiyora.

"Cảm ơn vì lời chúc của cậu."

Kiyora lùi lại, ra hiệu cho Kurona nếu còn điều gì muốn nói với Isagi thì cứ nói.

Kurona lại chẳng biết mở lời thế nào. Sau khi nghe xong đoạn đối thoại giữa Isagi và Kiyora, hắn nhận ra rằng lời đề nghị muốn đi theo Isagi của mình hoàn toàn... vô nghĩa.

Việc hắn đi theo hay không chẳng làm thay đổi được cán cân chiến thắng.

Nếu bản thân không có giá trị, thì Isagi có lý do gì để đưa mình theo?

"Đồ ngạo mạn!" Raichi nghiến răng trợn mắt nhìn Isagi, "Đợi mà xem! Dù mày không muốn, tao cũng sẽ trở thành đồng đội của mày!"

Nói rồi Raichi quay người, hùng hổ lao ra sân để tập luyện thêm.

"Tôi sẽ cố gắng lọt vào đội hình chính trong mấy ngày tới." Yukimiya thấy Raichi đã đi tập, trong lòng cũng có chút đứng ngồi không yên, "Isagi, tôi biết cậu đủ khả năng để tự mình đối đầu với Kaiser mà chẳng cần ai hết. Nhưng có đồng đội chắc chắn sẽ giúp cậu hiện thực hóa được nhiều ý tưởng hơn. Chúng ta có thể phối hợp ở tuyến trên, giống như trước đây..."

"So với phối hợp với tôi, cậu nên tập trung ghi bàn cho chính mình thì hơn." Isagi cũng đứng dậy chuẩn bị ra sân tập, "Nếu làm đồng đội mà quá mềm yếu, nhu nhược, thì có lẽ chúng ta sẽ hợp làm đối thủ hơn."

"Tôi chưa bao giờ từ bỏ kiêu hãnh của một tiền đạo." Yukimiya bước theo sau, vội vàng giải thích: "Tôi sẽ dốc hết sức để thích nghi với sân đấu, để ghi được bàn thắng của riêng mình... Nhưng tôi cũng muốn được cùng cậu..."

"Vậy là đủ rồi, Yukimiya." Isagi quay đầu nhìn hắn, nói một cách vô cùng bình tĩnh, "Vậy là đủ rồi."

"Đừng theo nữa."

Yukimiya khựng lại tại chỗ.

Rõ ràng đã rất khó khăn mới lại cùng một đội. Rõ ràng cơ hội được cùng nhau thi đấu nhiều hơn. Thế nhưng tại sao Isagi lại như thể càng ngày càng xa cách?

Hiori thở dài, tiến tới vỗ nhẹ vai Yukimiya, "Dù thế nào đi nữa, cứ cố gắng giành lấy cơ hội ra sân cùng Isagi trước đã."

Thật sự có thể giành được không?

Đoạn đối thoại giữa Isagi và Kiyora lại hiện lên trong tâm trí Hiori, khiến cả người hắn như trầm xuống. Đôi mắt cụp xuống che giấu những suy nghĩ đang xoáy sâu trong lòng.

Isagi không cần mình. Thậm chí đến cả hy vọng từ cậu ấy cũng không có.

Vậy thì... còn gì đáng để cố gắng nữa không?

3

Mười ngày huấn luyện nhanh chóng trôi qua, và trận đấu đầu tiên đã chính thức khai màn.

Bên phía Basterd München ra sân với sơ đồ 4-4-2, mà trong đội hình xuất phát, trong số các cầu thủ đến từ Blue Lock...

Chỉ có mỗi Isagi và Kunigami.

"Khốn thật..." Yukimiya ngồi trên ghế dự bị, hai tay chắp lại trước mặt, hít một hơi thật sâu, "Chỉ thiếu một chút nữa thôi mà..."

Một cơ hội tuyệt vời như vậy, trên cả sân đấu này, chỉ có hắn và Isagi là người một nhà.

Vậy mà rốt cuộc, hắn lại xếp thứ mười hai chết tiệt!

"Cậu đã rất giỏi rồi," Kurona xếp thứ mười lăm nói, "Nếu huấn luyện viên Noa có đổi người, biết đâu sẽ đến lượt cậu vào sân đấy."

Hiori ngồi kế bên gật đầu đồng tình, hắn xếp thứ mười bảy, đến lượt thay người cũng khó mà mơ.

"Phải ngồi đây mà trơ mắt nhìn thằng khốn nạn đó..." Yukimiya cắn răng, nhưng giữa chừng không nói tiếp được, "Mấy chuyện.... bị quấy rối ngay trước mặt... tôi không chịu nổi đâu!"

Những lời an ủi của Kurona và Hiori chẳng thể xoa dịu được Yukimiya.

Cả hai sững lại, đồng loạt quay mắt nhìn về phía trước sân, nơi Kaiser đang đứng sát bên Isagi.

Gã kia đang kề sát tai Isagi, khẽ nghiêng đầu nói gì đó, trông thân mật đến mức phát ngấy.

Hiểu rồi.

Hiểu hết rồi.

Đau tim vãi đạn.

4

"Yoichi à, chúng ta là cặp tiền đạo đấy."

Kaiser nghiêng đầu, liếc nhìn Isagi bên cạnh, giọng có chút bỡn cợt: "Cũng phải công nhận cái tên thầy nửa mùa Noa đó ngoài việc chỉ biết lười biếng, xếp đội hình theo chỉ số một cách cứng nhắc, thì đây là điểm sáng duy nhất của cách làm đó."

Isagi phớt lờ hoàn toàn mấy lời nói nhảm của Kaiser.

Kaiser cũng chẳng cần cậu phải phản ứng, hắn nhìn về hàng ghế dự bị rồi tiếp tục lảm nhảm một mình: "Chỉ dựa vào chỉ số để xếp đội hình, mà chẳng quan tâm đến sự phối hợp hay ăn ý gì hết, làm thế có thực sự đúng không nhỉ?"

Isagi: Vậy thì có sao? Noa vốn chẳng có tài làm huấn luyện viên, đòi hỏi anh ta chú ý đến sự phối hợp hay tương tác giữa các tuyến chắc chỉ tổ khiến mọi thứ rối tung. Cứ như bây giờ, kiểu nhấn nút là cho ra đội hình, có khi lại ổn hơn.

"Cá nhân tôi thấy thay cái tên tóc cam Rensuke đó bằng cái cậu đeo kính gió kia hẳn là hợp lý hơn." Ánh mắt của Kaiser lướt qua Yukimiya, rồi quay về dừng lại nơi Isagi, "Nhìn qua thì cậu ta ăn ý hơn với cậu mà?"

Kunigami đứng chếch phía sau cả hai bỗng bật cười khẩy, liếc Kaiser một cái: "Mày định đến đây chơi trò làm anh hùng bảo vệ bạn bè à?"

Ness đứng cạnh nhìn như sắp cắn người: "Văn hóa của mày là được phép tùy tiện chen ngang người khác đang nói chuyện sao?"

Kaiser liếc mắt về phía Ness ra hiệu câm miệng.

Dù bất mãn, Ness cắn chặt hàm răng rồi lùi lại chút phía sau, ánh mắt đầy ấm ức.

Về phần Kunigami, hắn chẳng buồn để tâm đến Ness, đến nhìn Kaiser một cái cũng lười. Vậy mà hắn lại quay về nhìn Isagi, "Isagi Yoichi, giờ cậu cũng rảnh rỗi đến mức chơi mấy trò vớ vẩn này rồi sao?"

Ngay lúc ấy, Grim trên sân đang cố gắng dốc bóng tấn công. Thân hình to khỏe giúp hắn vượt qua áp lực của hàng tiền vệ đối phương, ép bóng thẳng tới mép vòng cấm địa.

Nhưng tại khu vực nguy hiểm này, hàng phòng ngự của Barcha tập trung đông đảo hơn, các khoảng trống dần biến mất khiến Grim gặp trắc trở trong xử lý.

Trung vệ bên kia giang tay che chắn trước mặt. Grim không cố đột phá nữa mà quyết định chuyền bóng nhanh để giải tỏa áp lực.

Bóng đến chân Gesner.

Gesner khéo léo kéo bóng hướng vào trong vòng cấm địa, làm hàng thủ đối phương chú ý hoàn toàn vào hắn.

Isagi bình tĩnh quan sát cục diện trên sân.

Gesner gần như không còn cơ hội để dứt điểm trực tiếp.

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ