"ước gì chuyện tình của bọn mình sẽ có kết cục tốt đẹp giống như truyện cổ tích nhỉ?"
"dạo này cậu sến lắm đấy nhé! kết cục như truyện cổ tích là như thế nào?"
"thì như mấy câu kết truyện đó, 'và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...'"
"mọi ngày cậu suy nghĩ thực tế lắm cơ mà, dạo này còn bày đặt mơ mộng nữa."
"ừ, có lẽ là tại yêu cậu nên mới vậy đó. bắt đền đấy! cậu phải chịu trách nhiệm đi!"
"rồi rồi, bọn mình sống hạnh phúc mãi mãi về sau là được đúng không?"
***
sự kiện giáng sinh luôn luôn kết thúc muộn, năm kia câu lạc bộ âm nhạc tổ chức xong buổi hòa nhạc thính phòng đúng mười hai giờ khuya, năm ngoái câu lạc bộ mỹ thuật tổ chức triển lãm và mở dịch vụ ký họa tại chỗ dây dưa cũng đến một giờ sáng. vở kịch của câu lạc bộ kịch nói đến mười một rưỡi khuya là xong, nhưng phải đến mười hai rưỡi bữa tiệc giáng sinh mới chính thức tàn. jisoo và seokmin cùng nhau dọn dẹp phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ sạch sẽ, rồi nắm tay nhau xuống hội trường, cười bẽn lẽn khi nhận được mấy câu trêu đùa đầy mỉa mai của tất cả các thành viên.
công việc dọn dẹp hội trường đột nhiên vất vả hơn mọi ngày gấp mấy lần vì phải xử lý cả mấy thứ đồ kim tuyến, tất và cả cây thông trang trí giáng sinh mà junhui đã vòi vĩnh hội trưởng hội sinh viên cho trang trí bằng được. mọi ngày, đây sẽ là công việc của đội hậu cần, nhưng hôm nay, toàn đội kịch đều được huy động cùng nhau dọn dẹp với tất cả dàn diễn viên vẫn còn mướt mải mồ hôi vì vừa được giải thoát khỏi bộ đồ diễn nóng nực, với đội biên kịch rảnh rỗi đi xem cùng quần áo là lượt chẳng phù hợp để dọn dẹp. seokmin chạy đi gom mấy cái túi nilon đựng rác, lúc quay về đi qua tiền sảnh thấy mấy đứa con gái vừa gỡ mấy đôi tất đỏ hình ông già noel bụng phệ và mấy dải kim tuyến cho vào một cái thùng, vừa lầm bầm mắng wen junhui chỉ giỏi vẽ việc cho mọi người làm, báo hại ăn mặc xinh đẹp rồi mà vẫn phải vướng víu chạy đi dọn dẹp. seokmin chỉ biết mím môi kéo mấy cái túi rác chạy qua. tốt nhất là không nên động vào mấy cô gái đang có vấn đề với áo quần, kẻo người bị mắng lại chuyển qua mình như chơi.
lee dohoon cũng ở lại dọn dẹp cùng. seokmin vừa kéo mấy cái túi rác vào đã thấy cậu ta dọn xong rác của cả mười dãy ghế bên phải. yoo chanyoung muốn giúp cũng bị cậu ta ấn ngồi xuống ghế, cùng với một cây kẹo gậy ngọt lịm. wen junhui chẳng có chút ái ngại nào, bước tới vỗ vai cậu ta cảm ơn liên tục. dohoon chỉ cười xã giao không nói mấy lời, xin một túi rác từ seokmin, gạt mấy vỏ bánh, vỏ kẹo và vụn kim tuyến rơi lung tung đã được gom lại vào túi.
những cây tầm gửi gắn trên trần sảnh của hội trường cũng đang được gỡ xuống. mấy cậu con trai cao to vác cái thang từ kho ra, đứa giữ đứa trèo, một loáng cũng đã gỡ được gần hết số cây junhui bắt gắn lên. seokmin gom được hết mấy túi rác trong hội trường, đem ra được đến sảnh đã thấy cái thùng đồ trang trí được lèn chật ních mấy cái cây. chỉ còn một cái cây chưa được tháo xuống treo ở cửa chính của sảnh, và hong jisoo đã đứng sẵn dưới cái cây, bên tay vẫn còn cầm một cái túi rác to. áo bông được khoác lên, khăn quàng cổ cũng đã được quấn kín cổ, đang ngước lên nhìn mấy phiến lá nhỏ xanh xanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...