"Anh...anh tự mặc được mà," Wonwoo lầm bầm, đôi mắt cáo hết liếc qua liếc lại rồi liếc lên liếc xuống nhưng nhất quyết không dám dòm thẳng vào cái người đang cài nút áo cho mình kia.
"Rồi anh tính làm kiểu gì đây? Bằng cái tay bị đâm hả? Hay là tay đang cắm kim truyền?" Chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cái môi đang dẩu ra của cậu, và Wonwoo lại chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cảnh quan trong bệnh viện mấy bữa nay nó cứ vậy đấy. Một anh cảnh sát túc trực bên giường của anh giáo viên, lo đủ khâu từ vén chăn vén gối, bón cháo đến gọt táo như thể anh giáo bị cụt tay luôn rồi vậy.
Nhưng mà tình hình thực tế thì cũng có hơi đáng quan ngại. Vết đâm cho Seyoon gây ra khiến gân gấp và dây thần kinh giữa của Wonwoo bị tổn thương. Anh vừa phải trải qua một ca phẫu thuật, hiện tại là đống băng trắng quấn quanh tay như tổ kén, còn sau này sẽ là vật lí trị liệu. Wonwoo đau muốn chết nhưng vẫn cố lạc quan qua cơn bĩ cực, hôm qua anh có thử giơ ngón giữa vào mặt Soonyoung mà thất bại, kết quả là khiến bạn thân lẫn bạn trai cười không nổi mà khóc cũng không xong.
"Anh xin lỗ-"
"Tụi mình đã dành cả ngày hôm qua để xin lỗi nhau rồi mà Wonwoo. Bây giờ anh an toàn rồi, và việc đó là quan trọng nhất, anh không cần bận tâm đến những chuyện khác đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, có biết chưa? Cần gì cứ nói em, cứ coi em là tay của anh cũng được."
"Ừ...anh biết rồi, vậy thì giờ anh sẽ chỉ nói cám ơn thôi nhé. Thế...Mingyu có muốn một cái hôn cảm ơn không?"
Phần thưởng của người đẹp, ngại gì không nhận, nên Mingyu cười xòe răng nanh và chẳng tốn một giây nào để rướn người lên.
Wonwoo chưa bao giờ thấy trân trọng việc được hít thở và nhìn thấy ánh sáng đến vậy. Và dầu mùi bệnh viện cũng không có vẻ gì là dễ chịu cho lắm, nó vẫn hơn hàng vạn lần so với thứ đã suýt nhấn chìm anh trong bốn bức tường tăm tối. Và Mingyu. Ngay cả khi tưởng như sắp bị nuốt chửng đến nơi, Wonwoo vẫn thấy tâm trí mình trôi dạt đến những kí ức có cậu kề cạnh. Suy nghĩ về giây phút phải chết đi mà không được nhìn thấy cậu thậm chí còn ngột ngạt hơn việc không được tự do hít thở. Vậy nên bây giờ anh quyết tâm tận hưởng trọn vẹn những điều quan trọng đó: không khí, ánh sáng, và Mingyu. Cứ chốc chốc anh lại vòi một cái hôn, và Mingyu sẽ luôn đến bên anh, từ nơi cậu đang ngồi, hay đang đứng. Cậu sẽ cúi sát người xuống để Wonwoo vừa vặn đặt lên má một cái thơm, hoặc là anh chỉ cần nằm đó thôi, môi của Mingyu sẽ không bỏ qua một xăng ti mét nào trên khuôn mặt xinh đẹp. Kể cả khi cái vẻ ủy mị này đi ngược hẳn với hình ảnh bình thường của bản thân, Wonwoo cũng mặc kệ. Với lại anh đang là người bệnh mà, chắc cũng chẳng có ai có ý kiến gì với-
"Sao lúc nào cũng là tao phải chứng kiến mấy trò chim chuột của bây vậy? Hai đứa mày không bớt bớt được miếng nào hả? Mé làm ăn cũng mắc nghẹn nữa." Kwon Soonyoung nhăn nhó lên tiếng giữa một mồm đầy táo. Ai không biết hẳn sẽ không tin nổi đây là cùng một người với tên mít ướt mới khóc bù lu bù loa rớt cả nước mũi lên người Wonwoo hôm qua đâu. Wonwoo biết tỏng mà, tên này chỉ được cái mạnh miệng vậy thôi, chứ cậu bạn họ Kwon này thương anh chắc chỉ đứng sau Mingyu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
