12. chuyện lớn

378 53 12
                                        

mạng xã hội là cái nơi những con người không thể nói bên ngoài, gửi gắm những mong muốn dù cho rằng nó ích kỉ nhưng lại không biết đến thứ hậu quả mà nó để lại. mạng xã hội, nơi con người tự cho mình cái quyền để tự do ngôn luận mà phán xét một cá nhân mà chẳng biết thực sự mọi việc xảy ra làm sao. mạng xã hội là như vậy, là cái mà con người tự cho bản thân là đấng toàn năng, tự cho bản thân cái quyền nhìn nhận người khác và bắt người đó phải làm theo ý mình. và mạng xã hội cũng là cái khiến những người vốn chẳng muốn để tâm phải thực sự sợ hãi vì nó

lee jihoon đang phải đối với mặt với điều đó, thậm chí còn chẳng biết phải xử lí nó ra làm sao

một ngày đẹp trời, em đang ung dung đón một buổi sáng trong lành với tiếng chin hót líu lo ở nhà chính lee gia, với ông nội lee dù gần 90 tuổi nhưng vẫn miệt mài xách bình đi tưới từng khóm hoa rực rỡ sau nhà. còn lee jihoon thì vui vẻ với những track nhạc mà em vừa nghĩ ra, và nó sẽ mãi là một buổi sáng vui vẻ nếu như cuộc điện thoại định mệnh đó không xảy đến

- alo ạ? sao cơ? gỡ bài nhạc trên nền tảng ấy ạ? tại sao ạ? dạ? cái gì cơ? đạo nhạc á? nhưng mà...

lee jihoon lùng bùng lỗ tai, em vừa nghe phải điều gì vậy? có thực sự vừa rồi là tiếng người không vậy? cái gì mà đạo nhạc cơ

đạo nhạc, cái từ tưởng chừng như nhẹ nhàng lại như chính cái dấu nặng mà nó mang theo, cái từ mà nó gây ra ảnh hưởng lớn đối với những người nhạc sĩ và cả những người dùng mạng xã hội. và đối với lee jihoon mà nói, hai từ ngắn gọn đó đã chính thức đánh sập bộ não của em sau cuộc gọi vừa rồi

lee jihoon ngồi sụp xuống, gương mặt thẫn thờ đến tuyệt vọng, em muốn tỉnh dậy vì nghĩ đây chỉ là giấc mơ nhưng những giọt nước mắt rơi ướt gương mặt đã nói cho em biết rằng những gì em vừa nghe là sự thật

- trời ơi, jiji của ông, sao lại khóc thế này rồi? - gia chủ lee vừa kết thúc chuyến thăm quan khu vườn, vừa định kể cho cháu trai cả nghe về những khóm hoa mới đang mọc lên rực rỡ khắp vường thì nhận ra lee jihoon đang khóc

lee jihoon bỗng khóc lớn hơn, những cảm xúc dồn nén bấy lâu như trực trờ em bùng nổ cảm xúc mà tuôn như cơn mưa lớn. ông nội lee cũng cảm thấy hoảng loạn, đứa cháu trai mãi mới tươi sáng của ông giờ lại khóc như chưa từng khó rồi

- thưa gia chủ, tiểu thiếu gia jihoon đang bị công kích trên mạng - thư kí của ông nội lee từ đâu xuất hiện, gương mặt thoáng chốc lo lắng nhìn lee jihoon đang khóc nhưng nhiệm vụ vẫn phải báo của vị gia chủ quyền năng trong nhà biết được

- sao cơ? gọi điện tất cả về hết đây, họp gia đình - ông nội lee cũng cảm thấy khó tin, đứa cháu cả ngoan xinh yêu của ông giờ lại bị công kích trên mạng, không cần biết là vì lí do gì nhưng vẫn cần phải họp gia đình gấp, chắc chắn không được để cục mochi trắng mềm trong nhà tổn thương được

lee jihoon muốn ngừng khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn rơi không ngừng, mặc dù em biết rằng một khi bước chân vào cái xã hội nổi tiếng thì phải chấp nhận bị người đời chỉ trích. chưa kể đến lee jihoon có sự hậu thuẫn cực lớn từ gia đình ở phía sau, mấy ai quan tâm em có tài năng cỡ nào đâu chứ, người ta chỉ đợi em sảy chân ngã liền lập tức chỉ trỏ bàn tán em. thiên tài trong mắt người khác thực chất chẳng hề tồn tại trên mạng xã hội, chẳng ai tin có người thiên tài chưa kể đến việc người ta có thế lực sau lưng. lee jihoon là một thiên tài, nhưng đâu phải ai trên mạng xã hội tin điều đó, em có gia đình chống lưng, điều này không ai phủ nhận, vì không ai phủ nhận nên họ mới không tin em là thiên tài

soonhoon || một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ