15. nụ hôn của tình yêu đích thực

377 47 83
                                        

"này, tớ cảm thấy chuyện cậu luôn chối bỏ tình cảm của tớ dành cho cậu và của cả chính mình giống như một lời nguyền vậy."

"ừ, lời nguyền tai quái thật đấy."

"nhưng không sao, có một cách hoá giải lời nguyền vô cùng hiệu nghiệm luôn."

"cách gì?"

"thì... nụ hôn của tình yêu đích thực ấy."

"hả?"

"trong cổ tích hay nói mà, mọi lời nguyền sẽ được hoá giải đều nhờ vào nụ hôn của tình yêu đích thực đó."

"..."

"thế nên là... cậu có muốn..."

"lắm chuyện quá! muốn hôn thì hôn luôn đi! bày vẽ làm gì không biết nữa!"

***

người ta thường bảo, khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ hội sẽ luôn vui hơn ngày lễ hội diễn ra. và một khi tiếng khai mạc của một lễ hội bắt đầu ngân vang, toàn bộ những niềm vui sẽ ngay lập tức biến mất, chỉ còn là một thứ cảm giác mà mỗi lần nhớ lại những ngày tất bật chuẩn bị đó, ta sẽ chỉ nhớ rằng mình đã từng rất háo hức mong chờ một điều gì đó kỳ diệu như thế nào.

nhưng cho dù mãi đến sau này, khi mười năm trôi qua, rồi hai mươi năm lao vút đi nhanh như một cái chớp mắt, lee seokmin vẫn cảm thấy, hoá ra không phải điều gì người ta thường nói cũng là điều đúng, không phải thường thức nào cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu, cũng không phải niềm vui nào cũng sẽ lụi tàn nhanh như pháo hoa của ngày giao thừa.

bởi cho dù là trước đây hay sau này đã trưởng thành, sau ngày giáng sinh định mệnh của năm ấy, lee seokmin đều cảm thấy mỗi ngày trong đời đều là một lễ hội.

càng gần đến ngày công diễn vở kịch giáng sinh, câu lạc bộ kịch nói càng lúc càng nhởn nhơ như mấy đứa học sinh tiểu học sắp đến kỳ nghỉ hè. đội biên kịch không còn việc gì nữa, mỗi ngày đều thiếu vài ba đứa trong đội không lên câu lạc bộ. đội âm thanh ánh sáng vẫn còn phải duyệt đi duyệt lại vài phân đoạn ghép nhạc và chuyển cảnh. đội diễn viên mỗi ngày vẫn đi duyệt vô cùng nhiệt huyết, nhưng chỉ cần wen junhui không để mắt tới một cái, đứa nào đứa nấy trong đội cũng sẽ xả vai, duyệt thoại một cách chán chường và đấu kiếm một cách uể oải. đội hậu cần có lẽ là rảnh rỗi nhất, vì công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành xong xuôi. giờ mỗi ngày, nếu có đứa nào của đội hậu cần lên câu lạc bộ, thì cũng chỉ là để hóng hớt chuyện lee seokmin chuẩn bị cho buổi lễ "tỏ tình" trịnh trọng nhất cuộc đời mình.

không biết câu chuyện bắt đầu truyền ra từ đâu. seokmin nhớ mình chỉ bật mí cho mỗi mình minghao chuyện cậu sẽ tỏ tình với anh vào ngày giáng sinh, sau khi vở kịch kết thúc, kèm theo một lời nhờ vả minghao tư vấn trang phục cho mình. thế mà chẳng hiểu sao, ngay ngày hôm sau, khi bước vào phòng sinh hoạt chung, lee seokmin đã bị bủa vây bởi những cô bạn nhiều chuyện bên tổ mỹ thuật và những câu hỏi dồn về tứ phía từ tụi con trai to con trong đội chạy bối cảnh hậu trường. seokmin ngay lập tức nghĩ minghao mở miệng bép xép với tụi hóng chuyện này, nhưng rồi nghĩ lại, minghao chẳng phải một đứa nhiều chuyện như thế. có lẽ là có đứa nào đã nghe lỏm được, rồi đi loan cho cả đội biết. vậy thôi.

seoksoo • chạy theo vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ