"kỳ diệu thật đấy!"
"sao thế!"
"ngày nào tớ cũng tưởng tượng, nếu sau này mình yêu đương, thì người mà tớ yêu sẽ là người như thế nào."
"thế đó là người như thế nào?"
"chắc chắn phải là một người đẹp trai như minh tinh, phải tài giỏi, phải tinh tế, phải biết tớ muốn ăn gì mỗi lần tớ bảo tớ ăn gì cũng được, chỉ được khen mỗi mình tớ xinh, phải biết tớ thích quà là mấy con gấu bông mềm mềm xinh xinh, phải biết tớ sợ bóng tối, sợ một mình, sợ bị bỏ rơi..."
"ừ, vậy cậu tìm được người đó chưa?"
"... người đẹp trai có rất nhiều, người giỏi cũng có rất nhiều, lee seokmin trông cũng không đến nỗi..."
"ừ..."
"nhưng mà... nhưng mà sao bây giờ, tớ chỉ tưởng tượng được mỗi khuôn mặt của cậu ở bên cạnh tớ, mà không phải bất cứ ai khác..."
"..."
"cười cái gì? cụp cái mắt xuống. eo ơi, sao trông ghét thế chứ!"
"ơ..."
***
còn hơn một tuần nữa là đến ngày công diễn vở kịch giáng sinh.
trời càng ngày càng lạnh. đêm chủ nhật đang yên lặng đến nửa đêm lại có thêm một đợt tuyết rơi. hệ thống sưởi trong ký túc xá lại bị hỏng, không biết là lần thứ bao nhiêu suốt từ đầu mùa đông rồi. ngày nào tụi sinh viên dậy lúc sáng sớm, chạy đi làm thêm đầu giờ chiều, hay quay về lúc giờ điểm danh sắp đến, đều đi ngang qua phòng làm việc của bác quản lý ký túc xá ở dưới tầng trệt. phòng bác lúc nào cũng mở cửa, chất đống những cái ấm nước, nồi cơm điện và giấy báo cũ đã có vài vết mối mục. mùa đông gió lùa lạnh toát qua những khe cửa mà bác vẫn ung dung ngồi vắt chân đọc báo, bĩu môi chê bai tụi thanh niên yếu nhớt mỗi lần có đứa sinh viên nào ghé qua phòng để vòi bác gọi thợ sửa hệ thống sưởi đi. nhưng đứa nào đứa nấy cũng biết, vì hệ thống sưởi cũ quá rồi, có gọi thợ đến thì kiểu gì cũng lại hỏng tiếp. nên bác quản lý không gọi, tụi sinh viên cũng chỉ vòi vĩnh cho có vậy thôi, rồi cũng chịu đựng quấn chăn bông trong cái phòng lạnh khiếp hồn, mỗi sáng chẳng dám chui ra khỏi chăn để làm việc gì.
nhưng trời đông khắc nghiệt kiểu này không phải là trở ngại đối với wen junhui.
"chào buổi sáng mặt trời!!! chào buổi sáng ánh sao, trái đất nói xin chào!!!"
trời còn chưa sáng hết, cánh cửa phòng 308 đã mở tung, đi kèm với tiếng gào rú vang cả hành lang của cậu chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói. ký túc xá chẳng phòng nào cách âm. bác quản lý đứng từ dưới tầng trệt sẵng giọng ồm ồm quát junhui mau giữ trật tự chung. có vài đứa sinh viên vẫn còn trong giấc, nghe được tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy, gào lên mắng vốn thằng nào dở hơi lại đi đóng giả willy wonka vào lúc năm giờ sáng mùa đông.
junhui nghe chửi cũng không lấy làm ngại ngần. cậu ta càng được thể hăng máu cười khùng khục trong cổ họng, một chân co một chân duỗi, lấy đà y hệt hai con tom và jerry, chạy về phía cuối hành lang ký túc xá im lặng đã dần được lấp đầy bởi những tiếng phàn nàn chửi bới. rồi, như một cơn bão, junhui đá tung cánh cửa phòng 302, khiến cánh cửa bật ra, nện thẳng vào bức tường bên cạnh cái rầm. dưới nhà có tiếng bác quản lý ký túc xá gào vọng lên chửi, nhưng có vẻ cậu chủ nhiệm không quan tâm, nhào thẳng lên chiếc giường duy nhất trong phòng ký túc, nơi hong jisoo đã tỉnh, nhưng vẫn nằm co ro cuộn chăn trên giường, lười biếng như một con mèo.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...