13. hai chúng mình đều là đồ ngốc

405 49 89
                                        

"cậu có bao giờ thấy tớ ngu dốt không?"

"sao cậu lại nghĩ thế?"

"thì tớ làm ra nhiều chuyện ngu dốt... tớ chối bỏ tình cảm, tớ chạy trốn, tớ còn cố tình bám lấy một người chẳng liên quan chỉ để khiến cậu cảm thấy vô vọng mà bỏ cuộc."

"tớ nghĩ seokmin không để ý đến thế đâu."

"ai quan tâm cậu đần đấy nghĩ gì! tớ đang hỏi cậu cơ mà!"

"không biết nữa... nhưng nếu tớ thực sự vô vọng và bỏ cuộc đúng như mục đích của cậu, cậu sẽ thấy thế nào?"

"ừ thì... tớ sẽ thấy buồn lắm."

"nếu thế thì tớ thấy cậu ngốc thật! khi không chẳng ai lại tự đi làm mình buồn cả."

"..."

"nhưng mà chắc tớ cũng ngốc thật rồi, vì tớ lại thích cái kiểu ngốc đấy của cậu lắm."

***

hong jisoo thích nhất là màu xanh.

sắc xanh nào anh cũng thích. anh thích màu xanh biển đậm của bộ yếm jeans mà mẹ mua cho hồi còn học mẫu giáo, lúc đó mẹ đã khen jisoo mẫu giáo trông thật dễ thương. anh thích màu xanh thiên thanh của bầu trời ngày xuân, có vài vạt nắng len lỏi qua những áng mây, sưởi cho bả vai đã lạnh cóng vì những ngày tuyết rơi của anh ấm như được chui trong một cái chăn bông, ngồi trước tivi với một cốc cacao nóng. anh thích màu xanh nhã nhặn điểm xuyết nhụy hoa trắng như cả bầu trời đầy sao của chậu hoa thanh tú bên nhà bác hàng xóm. dàn hoa trải dài một góc sân, và con poodle bên nhà đó, trong cái áo bóng chày màu xanh biển trông bảnh hết sức, ngày nào cũng chạy ra mấy chậu hoa, đứng bằng hai chân sau với lên nghịch mấy bông hoa đã nở rộ. bác hàng xóm cũng là một người tốt bụng, hồi anh vẫn còn ở nhà, mỗi sáng sớm gặp nhau, bác đều chào anh bằng một nụ cười tít mắt, cùng với một viên kẹo socola được bọc trong giấy gói màu xanh trời. anh thích màu xanh đến mức, bất cứ món đồ nào mua từ cửa hàng văn phòng phẩm, anh cũng phải tìm cho bằng được những món đồ màu xanh.

ai cũng biết hong jisoo thích màu xanh. đấy là một sự thật rõ ràng và lộ liễu đến mức mọi người xung quanh chỉ cần nói chuyện với anh một vài lần là sẽ nhận ra. yoon jeonghan hồi cấp ba luôn chê anh "một màu", nhưng đến sinh nhật sẽ luôn tặng anh những món quà đủ màu sắc xanh bọc trong giấy gói màu hồng rực. wen junhui lần nào cùng anh đi mua áo quần cho mấy con mèo cậu ta lén nuôi ở ký túc xá cũng sẽ chỉ vào một cái áo len màu xanh hay cái mũ lưỡi trai nhỏ xíu nào đấy mà phá lên cười sằng sặc, rồi vô tư nhấc cái mũ khỏi giá treo, đặt lên đỉnh đầu anh. đến cả yoo chanyoung không thân thiết gì với anh, cũng luôn nhắc đến tên anh mỗi khi có người hỏi ai là chủ nhân của một món đồ màu xanh nào đó bị bỏ quên trong hội trường lớn.

và ai cũng biết hong jisoo thích nhất cuốn sổ gáy còng bìa xanh biển trong số những cuốn sổ ghi chép mà anh luôn mang theo bên mình.

jisoo có cả một "bộ sưu tập" sổ tay màu xanh, theo cách jeonghan từng gọi là thế. bởi anh có rất nhiều sổ tay, với đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi loại giấy, đủ mọi loại kích cỡ. một cuốn sổ planner để anh ghi chú lịch họp, lịch ghép thoại, lịch chạy sân khấu. một cuốn sổ giấy trơn để cùng junhui bàn luận về cách chạy sân khấu. một cuốn sổ giấy chấm để đôi lúc cao hứng, anh sẽ mang nó đi trong những buổi cà phê hẹn hò ở quán cà phê gần trường đại học, vì quán có một ô cửa sổ kính rất rộng, có thể nhìn ra ngoài phố tấp nập trong khi thưởng thức một ly latte vừa ngọt vừa đắng trong tiếng nhạc êm êm phát qua chiếc loa ở góc quán. mỗi lần nắng lên, bình hoa theo mùa đặt bên cửa sổ được thể vươn mình nở rộ, nắng hắt lên hoa, lên mặt bàn, lên những dòng ghi chú uốn lượn mà anh ngẫu hứng viết xuống trang giấy. có người từng nói với anh rằng, chữ của anh rất đẹp trên trang giấy nhuộm đầy nắng như thế.

seoksoo • chạy theo vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ