3

46 5 3
                                        

Park Jongseong đã rời khỏi đó thành công. Cậu nhóc sống cùng khu nhưng khác toà nhà với anh, anh cảm thấy đã đến lúc mình nên trốn chạy khỏi đây thật sự rồi. Anh không mong mình sẽ gặp một phiên bản khác của Sangwoo và lại yêu mà sẽ không phải đau khổ lần nữa.

Về tới nhà vẫn còn nhiều thời gian trước khi ca làm việc của anh bắt đầu, quá dễ dàng để kịp xốc lại tinh thần và xuất hiện điềm nhiên như đêm qua chả có gì khác thường.

Anh làm việc tại một quán bar dạng speakeasy với vai trò một người pha chế. Công việc này đã gắng bó với anh tính cả chỗ cũ và chỗ hiện tại thì cũng hơn 7 năm. Vì chán ngấy chốn công sở mà anh đã quyết định chạy theo đam mê của mình sau vài năm tốt nghiệp. 

Hôm nay Jongseong pha lại công thức đầu tiên mình sáng chế. Còn nhớ ngày xưa, Sangwoo từng nói nhờ ly cocktail này của anh mà những bức tranh của cậu ấy thêm sáng tạo và bay bổng hơn. Anh cười nhẹ, hệt như những lần đầu nghĩ đến những giây phút đẹp đẽ của anh bên người tình quá cố rồi lẩm bẩm: "Đúng là bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt."

Quay lại công việc, anh nhìn một lượt, giờ này những người thường đến cũng đã đến gần đủ, chỉ là không ngờ anh sẽ gặp (lại) người như Park Sunghoon ở đây. Ý anh là, dù mang hình hài giống hệt như người bạn đồng niên anh thương nhưng thằng nhóc này vẫn còn quá trẻ để ở đây.

Thằng nhóc chìa tay "Em đến trả cái này cho anh." Là name tag của anh, cái ghim cài dùng lâu ngày nên có phần hơi lỏng lẻo nên dễ rơi ra, cậu ta dò theo tên quán để đến đây. Anh cảm ơn rồi nhận lại cài lên ngực áo, biết là phải cảm ơn cậu ta đúng nghĩa hơn nhưng sâu trong lòng anh lại ước rằng cậu đến đây chỉ vậy thôi và sẽ đi ngay. Càng nghĩ càng thấy mình nợ người ta nhiều hơn, anh quyết định mở lời mời một ly bất kỳ cậu muốn. Sunghoon trì trệ một chút trước khi vừa gãi đầu vừa cười một cách khờ khạo rồi đưa ra một lời mời khác "À, không cần đâu ạ. Với lại... hay là... hay là hôm nào anh không trong ca làm thì mình đi ăn một bữa nhé."

"Tôi có thể pha theo ý cậu muốn, như nước trái cây cũng được nhưng mà tùy cậu thôi. Còn nếu cậu muốn hôm khác thì cũng được, vì cậu đã giúp tôi an toàn trong đêm qua."

Anh thể hiện rạch ròi ý tứ của mình, Sunghoon nghe điều đó như một cách để đưa cuộc trò chuyện vào đường cùng. Thật ra cậu sống hơi khép mình một chút, rất khó để bắt đầu lại nên cậu nhìn xung quanh tìm kiếm chủ đề khác. Bỗng nhiên bị thu hút bởi hình nền điện thoại của anh, đó là một bức ảnh chụp một góc trong phòng tranh, nhân vật chính được chụp là một bức tranh vẽ khiến cậu có cảm xúc rất phức tạp khi nhìn vào. 

Park Jongseong để ý định úp điện thoại lại nhưng cảm thấy không nên nên chỉ tắt màn hình đi. Trong lúc Sunghoon bối rối, anh đã trộm nhìn được một lúc. Anh nhìn cậu, trong lòng lại tự hỏi mình rằng đã quên được những gì về Sangwoo rồi nhưng chính điều đó đã tố cáo rằng anh chẳng quên được gì cả.

Anh thua rồi.

"Cuối tuần cậu rảnh mà đúng không? 13h tôi đến cổng A chung cư của cậu là được." Đó là tất cả những gì anh có thể mở lòng lúc này.

Cậu cũng biết mình chẳng khác nào vừa bị từ chối nhưng lại bị cuốn hút bởi cách anh từ chối. Dù không biết làm sao để gọi tên điều này nhưng mà anh rất khác biệt so với những người từng khiến cậu chú ý. Phải nói đây mới là kiểu người cậu tim kiếm chứ không phải đến và thu hút cậu như cách bình thường. 

Dù chưa xin được thông tin liên lạc gì nhưng một cơ hội nhỏ như vậy cũng tốt với cậu rồi. Park Sunghoon nhanh chóng đồng ý rồi tạm biệt anh.

Nhóc con đó không biết anh đã nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu sau đó. Anh rất nhớ hình dáng này nhưng cậu là một cá thể khác xa lạ và vô tội, sao anh nỡ để những tổn thương của mình chạm đến cậu được chứ?

_

Dự kiến hơn mấy chục đến một trăm chap lận nhưng bây giờ tôi quá lười để ói chữ huhu :((( tôi đang viết đều lại đây

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hoonjay | loving you is a losing gameWhere stories live. Discover now