9. nốt nhạc

429 58 26
                                        

nếu một ngày hỏi lee jihoon rằng em có thích kwon soonyoung không, thì chắc chắn lee jihoon ngày xưa sẽ gật đầu không thương tiếc mà nói có. nhưng nếu hiện tại hỏi lee jihoon câu đó chắc chắn em sẽ không trả lời, thích một người đã qua gần 10 năm mới gặp lại, thích một người vốn từng để em trong mắt nhưng dần dần trông chẳng thích em nữa, thích một người chẳng vì lí do gì cả

còn nếu hỏi kwon soonyoung thì sao? hắn có thích lee jihoon em không, hắn chẳng ngại trả lời có, đã thích, từng thích và hiện tại vẫn thích lee jihoon. nhưng nếu là hắn của ngày xưa, hắn chẳng ngại công khai cho mọi người biết hắn thích em cỡ nào, nhưng hiện tại kwon soonyoung chỉ biết thở dài. kwon soonyoung thích lee jihoon tới mức không nói nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi em trên mạng xã hội, chỉ là hiện tại hắn không biết mình thích lee jihoon theo hướng nào

dạo gần đây lee jihoon đã đăng tải một phần trong bài nhạc mới của mình, vừa là giảng viên vừa là nhạc sĩ, cuộc sống của lee jihoon thường vây quanh những nốt nhạc tựa như đang phản ánh cảm xúc của em. khác hẳn với kwon soonyoung khô khan, ngày nào cũng đối mặt toàn những vấn đề liên quan đến y sinh học, lâu lâu thì phẫu thuật mười mấy tiếng nhưng nào dám than lấy một câu. nếu lee jihoon có thể dùng âm nhạc để giải toả cảm xúc, kwon soonyoung chẳng thể cứ giải toả sự căng thẳng lên bệnh nhân được. vì vậy kwon mặt lạnh được ra đời, nhìn bản thân trông hốc hác mà hắn tự thở dài, ngày trước dặn lee jihoon đến điên tội không ăn uống đầy đủ, vậy mà giờ nó vận vào người khiến hắn không tránh khỏi những ngày chỉ biết gật gù

hôm nay là ngày hiếm hoi hắn không phải đến bệnh viện, nhưng lại là ngày đặc biệt không phải với hắn, mà là với lee jihoon. hôm nay là họp báo ca khúc mới của em, là ngày em công bố ca sĩ hát bài mới, người sẽ đảm nhiệm vai trò thay em truyền tải cảm xúc từ những nốt nhạc em viết lên tới mọi người. hắn được mời, không phải là người nổi tiếng, mà là người được mời vì hắn là bạn của em

bạn...

nghe chua xót nhỉ, chữ bạn ấy ám ảnh hắn đến mức hắn thấy tim mình nhói lên nhưng chẳng thể làm gì được. bạn, cái danh xưng mà từ khi hắn gặp lee jihoon tới giờ vẫn luôn âm ỉ trong lòng hắn. bạn, cái từ mà đã biến hắn từ thanh mai trúc mã thành người dưng nước lã. bạn, biến hắn từ người vốn chẳng thể chạm tới lee jihoon thành người đến tư cách đi bên cạnh cũng chẳng thể

kwon soonyoung vò rối mái tóc đen ngắn cũn hắn mới cắt, nhìn bản thân trong gương mà thở dài. từ bao giờ hắn thấy tự ti vì bản thân thế nhỉ, chẳng nhớ nữa, hắn không nhớ nổi lần cuối cùng hắn ngẩng cao đầu bước đi là bao giờ, mấy năm nay trở thành bác sĩ lớn trẻ nhất dàn bác sĩ phẫu thuật nhưng vẫn chẳng khiến hẳn ngẩng mặt lên nhìn một cách ngạo nghễ. nhiều lần vô thức khép người lại, cố giảm đi sự chú ý mà mọi người đặt trên người mình, nhưng mỗi lần như vậy hắn lại thấy ngột ngạt rồi dần trở nên khó thở, nỗi tự ti lúc đó lại tăng lên

hắn lựa cho mình bộ đồ đơn giản, cố biến mình thành một người vô hình nhất có thể, nhưng lúc hắn đánh xe đi ngang qua tiệm hoa, trong vô thức lại ghé vào mua một bó hoa, không quá rực rỡ nhưng lại khiến hắn thoải mãi đi đáng kể. kwon soonyoung nhìn bó hoa hồng không quá đặc biệt ở ghế lái phụ, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh lee jihoon da trắng bóc như trứng gà, miệng cười vui vẻ với bó hoa hồng nhạt nhoà của hắn. lần đầu tiên sau gần chục năm, kwon soonyoung biết đỏ mặt vì một suy nghĩ trong vô thức là thế nào. hắn vội ho khan một tiếng, rồi từ từ đánh xe đến nơi diễn ra sự kiện công bố bài hát mới của lee jihoon

soonhoon || một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ