#18.Đền bù

62 6 0
                                        

- Mun Juni!

Mingyu khoanh chân, nhăn mặt nhìn cái người đang ngồi phía bên kia sofa cắm cúi chơi điện thoại chả thèm đoái hoài tới mình. Lộn ruột thế chứ lị!

- Mun Juni! Anh có nghe em gọi không đó?

- Anh vẫn nghe mà _ Jun bĩu môi _ Nhưng em gọi anh xong có nói gì nữa đâu?

Cậu nheo mắt nhìn con mèo vừa trả lời tay vẫn thoăn thoắt lướt điện thoại. Kim Mingyu hơi cáu thật rồi á.

- Mai mấy giờ anh bay?

- Mai à? 9h sáng mai anh bay.

- Thế giờ là mấy giờ?

Jun cuối cùng cũng thấy có gì đó là lạ từ nhóc cún nhà mình... ờm hình như có người dỗi rồi!?

- Gyu à, em dỗi anh hả?

- Không dám. Anh chơi game đi, em đi ngủ.

Nhưng Mingyu còn chưa nhấc được người khỏi ghế thì đã có con mèo nào đó chui thẳng vào lòng ngồi chễm chệ.

- Anh mỏi vai, em bóp vai cho anh đi.

- Anh chơi game cho lắm vào rồi lại còn ở đó mà đau với chả đớn.

Cậu hậm hực trách móc nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn làm theo, nói gì thì nói Mingyu vẫn xót anh lắm chứ, người thì gầy hẳn đi, cái má bánh bao hết veo rồi, chả phải mèo ú của cậu nữa rồi.

- Đợt này anh về bên kia chắc lâu, anh không dám hứa gì cả, tại lịch trình dày lắm Gyu à, nhưng anh sẽ nhắn tin báo cáo tiến độ công việc với em.

Giọng anh vang lên dịu dàng, Mingyu vẫn biết Jun rất dịu dàng rồi, chỉ là cảm giác hôm nay còn dịu dàng gấp trăm lần nữa, này là đang dỗ cậu đó hả?

- Em biết anh bận rồi, không cần ngày nào cũng nhắn cho em, anh phải nghỉ ngơi nữa chứ.

Mingyu gục đầu vào vai anh, cậu cố hít hà mùi hương của người thương. Moon Junie đi làm tận mấy tháng trời, Kim Mingyu phải làm sao đây?

- Xin lỗi em, Gyu à.

- Ừm.

Từng tiếng ậm ừ của Mingyu rơi tõm vào không khí im ắng, cũng chẳng biết Jun đã tắt điện thoại từ lúc nào, giờ anh cũng chẳng có tâm trạng làm gì. Thực ra từ tối anh không dám nhìn thẳng vào Mingyu, anh cũng thấy lòng mình nôn nao, cũng biết bản thân sẽ nhớ Mingyu lắm, nhưng gần 10 năm nay có phải đây là lần đầu tiên đâu, họ phải tập quen dần những khoảnh khắc này cùng tần suất dày hơn.

Jun thở dài, anh vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm lấy mình, thương bé cún Mingyu quá đi thôi.

- Juni, anh đừng xin lỗi em, chuyện này là chuyện tốt mà _ Mingyu hơi ngừng lại tựa như suy nghĩ sắp xếp câu từ _ Em chỉ, chỉ là nhớ anh, em biết anh cũng nhớ em, nhưng em sẽ nhớ anh nhiều hơn á Juni.

Cậu vòng tay ra ôm lấy cổ anh rồi gục mặt vào mái tóc nâu thơm hương hoa thảo mộc của anh.

- Gyu, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh.

- Haiz, chả qua vì em yêu anh quá thôi. Mun Juni, chờ tới lúc mà anh  xong việc thì anh phải đền bù thiệt hại cho em đó.

Jun nghe thế thì cứ cười mãi. Anh nhủ thầm trong lòng

'Đền bù cho em cả cuộc đời còn được mà.'

Note: Viết từ đợt năm ngoái Jun phải đi về Trung bận lịch trình riêng mà giờ mới up được 😂

🎉 Bạn đã đọc xong Series Đoản văn | GyuJun 🎉
Series Đoản văn | GyuJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ