attention, please -1-

130 14 1
                                        

Mọt sách nhìn vậy mà không phải vậy Trưởng đội múa Park x Trưởng đội nhảy trong nóng ngoài lạnh Yang

-

Từ bé Yang Jungwon đã được khen là xinh như con gái.

Da căng mịn, môi hồng chúm chím, mắt mèo long lanh, má tròn đáng yêu. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy giống mấy bé gái. Vì thế, em bé Jungwon bé bỏng bị mẹ Yang cho mặc váy công chúa đi khắp nơi, đến tận khi vào tiểu học mới thôi.

Hồi còn nhỏ, Jungwon tính cách nhút nhát, đi đâu cũng nấp sau lưng mẹ, đi học cũng ngoan ngoãn ngồi một góc, tự chơi một mình không làm phiền ai. Lúc tốt nghiệp mầm non, em được cô giáo chọn tham gia một tiết mục văn nghệ. Em nhớ rằng mình đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng vì tính cách nhút nhát nên khi lên sân khấu em hoảng đến nỗi quên hết bài, chỉ đứng trên sân khấu vần mấy cái ngón tay, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ với cô giáo ở dưới sân khấu. Sau đó em được mẹ gửi đi học lớp taekwondo. Đáng mừng là Jungwon đã trở nên cứng cỏi hơn, chân tay cũng phát triển hơn chút đỉnh, không còn chạm nhẹ là ngã. Mẹ Yang thấy con mình thay đổi cũng bớt lo lắng đi phần nào, an tâm gửi con đi học tiểu học. Có điều, tận sâu trong đáy lòng mẹ cũng tiếc mấy bộ váy công chúa giờ đã không còn phù hợp với em bé Jungwon nữa.

Chẳng mấy chốc Jungwon sắp tốt nghiệp cấp ba. Sắp tốt nghiệp thì có gì?

Lễ bế giảng.

Lễ trưởng thành.

Với tư cách là học sinh sắp tốt nghiệp và là trưởng nhóm nhảy của trường thì đương nhiên Jungwon phải tham gia tiết mục của nhóm. Còn vài tuần nữa là đến hôm bế giảng, đột nhiên cô giáo chủ nhiệm gọi Yang Jungwon lên phòng giáo viên vì có việc gấp.

-Dạ? Cô nói gì cơ ạ?

-Cô nói là, tiết mục múa của trường có một bạn nữ bị chấn thương nên giờ cô hỏi em có thể thay bạn ấy được không?

-Nhưng mà trường mình có nhiều nữ mà cô, sao lại là em ạ?

-Cả trường có ai là không biết em từng học múa, học cả ballet, hơn nữa còn là đội trưởng đội nhảy. Thời gian còn ngắn như vậy, cô không tìm em thì tìm ai bây giờ.

-Nhưng mà em là con trai mà cô?

-Yang Jungwon, bài kiểm tra cuối kì môn toán của em có chút tuột dốc để cô gọi cho mẹ em thông báo...

-Gì cơ? Không thể nào. Em đã ke chỉ sai duy nhất một câu trắc nghiệm thôi mà.

Cô Kim nhướn mày nhìn Jungwon, thầm nghĩ nhỏ này nó lanh, nó gan đến nỗi còn dám cố tình sai một câu để không được trọn điểm môn toán, đúng là không gì đáng sợ bằng mấy đứa thông minh mà tự biết mình thông minh. Cô vươn tay lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện cho mẹ Yang. Jungwon hốt hoảng níu lấy tay cô.

-Cô Kim từ từ đã... Thôi được rồi, em nhận lời.

-Đúng là trò ngoan của cô. Chiều tan học nhớ qua phòng tập của trường tập với mấy bạn nhóm múa nha. Còn chuyện cố tình làm sai bài nếu còn xảy ra một lần nữa là trò biết tay. Trò về lớp đi, sắp vào lớp rồi đó.

Jungwon phụng phịu bĩu môi đi khỏi phòng giáo viên.

-

Tan học Jungwon xuống phòng tập múa của trường. Nhòm qua cửa sổ, hình như em đến sớm nên phòng tập chỉ có một vài người. Nhìn quanh phòng, đột nhiên có một bóng lưng rất quen thuộc lọt vào tầm mắt, em cố lục trong trí nhớ. Dáng người dong dỏng cao, khung người đẹp chuẩn của người học múa, động tác vừa có lực vừa dẻo dai nhẹ bẫng như lông vũ. Người này chỉ có thể là Park Sunghoon, trưởng đội múa của trường (kiêm cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật quốc gia đã giải nghệ khi còn ở độ tuổi rất trẻ). Ở trường, Sunghoon ngoài việc của đội múa gần như không tham gia hoạt động tập thể nào, sống thầm lặng và kín tiếng. Lúc nào cũng giống như mấy tên mọt sách sống tách biệt và lập dị, không ở phòng tự học thì cũng là thư viện. Hóa ra tên mọt sách đeo cái đít chai dày cộp vào mắt mà cũng có mặt này, em cũng coi như được mở mang tầm mắt. Jungwon mải nhìn người kia mà không biết tự khi nào người kia đã dừng múa mà quan sát em. Chú mèo nhòm qua khung cửa, ánh mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Tự dưng có người đập vào vai Jungwon một cái rồi khoác lấy vai cậu.

「SUNGWON」Cat & Cat's Owner The SeriesWhere stories live. Discover now