Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Người ta vẫn dùng mãi một câu nói xưa như quả đất để nhắc nhở và thuyết giáo nhau, mỗi ngày, vậy mà người ta cũng mãi vẫn chưa thôi sảy chân vào chính vũng bùn ấy. Mỗi ngày.
Kang Seyoon là một ví dụ điển hình. Một người đầy sức hút và có học thức. Vị thầy giáo đáng kính với khu vườn nhỏ xinh và nụ cười ấm áp như chất đầy ánh nắng. Người như hắn không mang theo dấu hiệu. Không phải kiểu học hằn hay dễ dàng toát ra ác ý. Người như hắn có thể ở đâu đó giữa chúng ta, trong bộ đồ tây phẳng phiu lịch sự và giọng nói ngọt ngào. Là người sẽ nấu trà cho ta, cũng có thể siết cổ ta rồi quay lưng đi ngủ.
Ngay đến bản thân hắn cũng không rõ mọi chuyện đã chệch hướng từ khi nào. Có lẽ là từ người cha cờ bạc luôn tìm đủ mọi cớ trút giận lên mẹ con hắn, cũng chính là mạng sống đầu tiên hắn kết thúc bằng một cái đẩy mạnh từ đầu cầu thang. Hay là từ những năm cấp hai, khi hắn học biết về dây thần kinh và mô cơ còn trước cả khi hiểu được khái niệm của tình yêu hay sự đồng cảm. Rồi bắt đầu từ những thứ nhỏ nhắn như ếch, chim và mèo con, cậu thiếu niên Seyoon, dưới cái mác của thử nghiệm khoa học, dần phát hiện ra một loại cảm giác phấn khích khi thấy bàn tay mình vấy máu. Nhưng có lẽ cái phấn khích ấy đã cuộn trào mạnh mẽ hơn cả vào cái ngày người đàn ông vô gia cư nọ bỗng từ đâu xuất hiện trước mũi xe hắn. Ông ta nằm đó, thoi thóp giữa vũng máu loang dần và những mảnh vỡ của kính chắn gió. Seyoon đã có thể đưa ông ta đến bệnh viện, gọi cấp cứu, hay thậm chí là sợ hãi bỏ đi, nhưng hắn không làm bất kì điều gì trong số đó. Hắn đứng trơ mắt nhìn và nhìn và có gì đó bỗng bùng lên trong hắn, thôi thúc, mời gọi. Để khi ý thức choàng tỉnh trở về với thực tại, thứ hắn thấy là mười ngón tay đã siết chặt quanh cổ người kia và tước đi hơi thở cuối cùng của ông ta.
Và Hyejoo - người vợ ngọt ngào và tử tế của hắn - điều duy nhất nằm ngoài những kế hoạch của hắn. Seyoon không hiểu được tình yêu, nhưng hắn đoán cô đã yêu hắn thật lòng, chí ít là đến khi cô vô tình phát hiện ra bộ mặt đáng ghê tởm của kẻ vẫn luôn cùng mình đầu gối tay ấp. Seyoon không hiểu được tình yêu, nhưng hắn muốn nghĩ mình đã thể hiện sự trân trọng dành cho Hyejoo, bằng cách chôn cô dưới chính vườn hoa hồng mà cô ưa thích.
"Cuộc sống luôn đầy ắp những điều bất ngờ nhỉ. Vì không đời nào tôi có thể nghĩ ra thầy Jeon lại chính là tay thầy bói kia đó."
"...Tới lúc chúng ta ngừng giả vờ với nhau rồi đó Wonwoo à, tôi biết là cậu đã tỉnh rồi."
Wonwoo từ từ mở mắt ra trong một thế giới thiếu ánh sáng và lặng im đến ngợp thở. Cổ họng anh khô khốc, một cơn đau nhói âm ỉ trong hộp sọ, có gì đó dinh dính bên thái dương, một phần của nó đã khô lại, bong tróc và mang theo mùi sắt. Là máu, khá chắc là máu của anh, bởi hình ảnh cuối cùng Wonwoo nhìn thấy trước khi mất đi ý thức, là Kang Seyoon vớ lấy một chậu bông trên thềm nhà và lao về phía anh.
Wonwoo ngồi trên chiếc ghế gỗ, cổ tay bị trói lại sau lưng. Đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, anh đưa mắt quan sát xung quanh. Bóng tối đã dễ chịu hơn sau vài giây làm quen, nhưng mọi thứ vẫn là quá tăm tối so với ngôi nhà xinh đẹp đầy màu sắc mà anh mới bước vào cách đây vài tiếng. Một cái bàn dài xếp đầy những công cụ sắc nhọn - dao, kìm, kim tiêm, ống nghiệm, thậm chí còn có cả một cái kính hiển vi. Những chiếc bình chứa đủ thứ hình thù kì dị lơ lửng bên trong trên chiếc kệ sát tường. Wonwoo chợt nhớ đến những chú mèo hoang nhỏ liền lập tức lạnh toát cả người, tóc gáy dựng đứng. Ở góc phòng có một chiếc thùng phi lớn màu xanh, anh không biết và hoàn toàn không muốn nghĩ đến những "thứ" có khả năng đang ở trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
