"rốt cuộc là cậu thấy gì ở tớ mà thích vậy?"
"trước tiên thì... cậu rất là xinh này."
"xinh á? mắt có đờm à? nhìn mặt này bảo xinh."
"thì xinh thật mà, tớ nhìn sao nói vậy thôi. cậu cười xinh, ngơ mặt ra cũng xinh, khóc cũng xinh, tức giận lên chửi mắng tớ như thế này cũng xinh."
"đồ khùng! rồi đến cái lúc tớ phát điên phát khùng lên chửi mắng cậu không ra gì xem, cậu còn thấy tớ xinh nữa không?"
"vẫn xinh! xinh nhất hệ mặt trời luôn. không ai xinh bằng cậu. cậu là xinh nhất. cậu chửi tớ, tớ cũng thấy cậu là người xinh đẹp đanh đá nhất mà tớ từng biết."
"..."
"đỏ mặt kìa! vậy là thích tớ rồi đúng kh-"
"còn lâu! đồ khùng!"
***
"chị nghiêng góc mặt một tí, hướng hai giờ ấy! hơi ngẩng đầu lên, lộ hết nọng rồi... ấy! em xin lỗi! đừng đánh em!"
một chiều thứ sáu, seokmin quay trở về yongin, về đột ngột, không báo cho bố, mẹ, hay chị gái bất cứ một câu nào.
seokmin về đến cổng nhà lúc trời đã buông ráng chiều. trời mùa đông không có nắng, chỉ có tuyết. nhưng đến chiều vẫn nhìn được ánh cam cháy ở phía đường chân trời, hắt lên khu dân cư nhỏ có đoạn đường bê tông rộng thênh đã được dọn sạch tuyết. seokmin tung tẩy chạy về nhà, đế giày xới tung đống tuyết dày ụ trên vỉa hè, suýt nữa đá phải con người tuyết ba ngấn tròn vo mà đứa nhóc nào đó trong khu mới đắp lên. seokmin ngừng lại một chút ngắm con người tuyết ba ngấn đội cái xô nhỏ màu xanh trời trên đầu làm mũ, trên mặt gắn mấy viên sỏi nhỏ làm thành mặt cười tít mắt cùng một viên đá lớn hơn làm thành cái mũi tròn tròn. ráng chiều hắt lên một nửa mặt con người tuyết và cậu sinh viên khoa toán, khi cậu giơ máy lên chụp cả mình lẫn nó trong một bức ảnh. seokmin trong tấm ảnh toét miệng cười đến mang tai, mắt ngập màu hoàng hôn lấp lánh, chiếm phân nửa khung hình, gửi thẳng cho jisoo mà không cần nghĩ.
"trông con người tuyết này dễ thương giống anh ghê!"
bố vừa mở cửa bước ra vườn, đúng lúc seokmin đẩy cánh cổng sắt nhỏ trước lối vào nhà, tròn mắt la lối sao cậu về mà không báo trước. mẹ vừa nhìn thấy bóng cậu con trai út thì cười tít mắt gọi vào ăn cơm. chị gái lúc nào cũng về nhà vào chiều thứ sáu, lần nào về cũng mang theo một cái gì đó từ seoul, hôm thì là mấy gói trà, hôm thì là mấy hộp bánh mà chị tiện đường mua trên đường ra ga tàu. khác với chị, seokmin không về nhà thường xuyên lắm, vì lịch học ở trường bận rộn, vì lịch sinh hoạt của câu lạc bộ kịch nói khi có buổi diễn gần kề. seokmin về đúng lúc chiều muộn, khi mẹ đã nấu cơm nước xong xuôi, tất nhiên chẳng có đủ cơm cho cả nhà. mẹ nhường cho cậu phần cơm của mình, định chỉ ăn thức ăn chứ không ăn cơm trắng. seokmin chối đây đẩy, nói cậu không ăn cơm cũng được. hai mẹ con cò cưa một hồi, cuối cùng bố vẫn đặt thêm một phần pizza to về. thế là cả nhà ai cũng được ăn no.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...