choi woo-je từng lướt trúng một bài viết có tiêu đề: "những người có khác biệt về tính cách có thể bên nhau lâu dài không?".
ví dụ như một người quá thực tế liệu có thể có thể ở bên cạnh một người quá mộng mơ không, hay một người quá vô lo có thể chịu đựng nổi một người quá nhạy cảm không.
dưới phần bình luận, tất nhiên nảy ra hai luồng ý kiến trái chiều, nhưng phần đông vẫn là những người tin rằng họ có thể ở bên nhau, rằng con người thường bị thu hút bởi những người khác biệt mình, sự khác biệt là thứ khiến người ta giữ nhau lâu hơn.
vào thời điểm đó, câu trả lời trong lòng choi woo-je là không.
người quá thực tế sẽ không thể ở bên cạnh một người quá mộng mơ, bởi sự mơ mộng của người này sẽ dần dà bòn rút lý trí của người kia, còn sự thực tế của người kia sẽ bẻ gãy đôi cánh của người này.
choi woo-je đã nghĩ rằng em sẽ không thể ở bên cạnh một người quá ủy mị, quá nhạy cảm hay sống quá cam chịu. vì bản thân em là kẻ chỉ biết sống cho mình trước nhất, không giỏi thỏa hiệp, không thích nhân nhượng, càng không đủ kiên nhẫn để chạy theo cảm xúc của người khác.
tất cả các mối quan hệ với những người có nét tính cách đó, với em mà nói cũng giống như việc cố giữ một nắm cát trong tay. càng siết chặt nó càng trôi tuột đi. mà thả lỏng thì lại sợ rơi mất. rốt cuộc, thứ con người ta bám víu vào chỉ là cảm giác, chứ chưa bao giờ là con người thật sự của nhau.
cho đến khi đời em vật vào moon hyeon-joon.
một gã đàn ông với ấn tượng ban đầu chỉ là đẹp trai, cho đến khi tìm hiểu, em mới phát hiện ra gã là một kẻ thích sống cam chịu. hoặc cũng có thể gã chẳng thích gì đâu nhưng những mất mát trong quá khứ, sự hà khắc của bề trên và một vết sẹo dài nơi tâm hồn của một thằng nhóc mười lăm, mười sáu tuổi đã khiến cho cổ họng gã nghẹn đắng.
và, đứa trẻ vô tội năm ấy giờ đây còn phải bảo vệ thêm một đứa trẻ vô tội khác khỏi nanh vuốt của những kẻ chảy chung dòng máu.
lần đầu tiên trong đời, choi woo-je tự trách vì những vết thương của người khác. lần đầu tiên trong đời, choi woo-je phải đuổi bắt với những cảm xúc lên xuống bất chợt của người khác. lần đầu tiên trong đời, choi woo-je bật khóc trong bất lực vì một người đã không còn có thể nghĩ cho bản thân mình nữa.
bốn mươi phút chờ moon hyeon-joon trả lời tin nhắn, choi woo-je khóc hết hai mươi lăm phút. và em chỉ mất có hai phút để suy nghĩ xem có nên xuất hiện trước mặt gã ngay lập tức hay không. hai phút kết thúc, choi woo-je bật dậy, lau nước mắt và rời khỏi nhà. thời gian còn lại là để ghé cửa hàng tiện lợi và lái xe đến nhà moon hyeon-joon. tất cả, chỉ vỏn vẹn trong bốn mươi phút.
choi woo-je chưa bao giờ chần chừ theo đuổi điều mình muốn, trong hai phút, choi woo-je đã quyết định sẽ gắn bó đời mình với gã.
em muốn gã, em muốn tình yêu này.
_
woonim
ê dm lát đi cắt kính với tao
tối qua tao vứt kính trên giường
chồng tao đè lên gãy gọng rồi
lồn má cả jack của tao chứ ítrymnsk
cái gọng gucci árymnsk
ủa ? khoan đi
thông báo đã trao lần đầu kiểu mới à ?woonim
ô, thế à
thế xin lỗi bà nha
mồm tôi hơi giãn árymnsk
má ơi
chơi gãy kính luôn hảrymnsk
à ừ nhỉ
vai còn gãy thì kính là gìwoonim
? =))rymnsk
thế là gạo nấu thành cơm thật à mày
mày thông báo làm tao bất ngờ quáwoonim
đéo gì vậy màyrymnsk
ý là cái hồi tao bị lồn kia trap
xong chết lên chết xuống á
mày nói mày mà chưa có bồ
thì không cho tao có bồ nữarymnsk
mà giờ mày có chồng luôn rồi árymnsk
tao
có
nha
?woonim
?

BẠN ĐANG ĐỌC
hẻm xéo ✘ on2eus
Fanfiction"hẻm gì cơ? nghe như harry potter vậy?" "harry gì, cái hẻm nó quy hoạch bị xéo thì gọi hẻm xéo thôi."