Ch.41

3K 543 77
                                        


___

1

"Chẳng lẽ phải bắt tôi nói thẳng là tôi không muốn mấy người đi cùng sao?" Lời đuổi khách nhẹ nhàng không có tác dụng. Isagi cũng chẳng buồn tỏ ra dịu dàng nữa.

Dù sao thì ba mẹ cũng không có ở đây, cậu cũng không muốn chơi trò bạn tốt làm màu nữa.

"Làm ơn giải tán đi, tôi không cần mấy người đi theo đến bệnh viện tháo chỉ đâu." Isagi đưa ra lời tối hậu thư.

Nói tới mức này rồi, theo lý thuyết mà nói thì người bình thường chắc cũng phải biết ý mà rút lui, huống chi đám người này ai nấy đều có lòng tự tôn cao ngất. Họ tuyệt đối không thể mặt dày ở lại...

Vậy mà đúng là mặt dày thật.

Tại sao chứ...? Tất cả đều chăm chú nhìn Isagi, đặc biệt là đám tuyển thủ Blue Lock.

Rõ ràng đã cùng nhau trải qua biết bao trận đấu, rõ ràng vất vả lắm mới cùng nhau thoát khỏi nhà tù màu xanh ấy, rõ ràng đã cùng nhau đánh bại đội U20 để thay đổi số phận...

Không dám cầu mong điều gì khác, chẳng lẽ đến làm bạn cũng không được sao?

Chỉ là muốn đi cùng cậu tháo chỉ thôi mà, đến vậy cũng không thể sao?

"Nói đến mức này thì tôi chắc phải đi thôi." Aiku gãi đầu, dù sao hắn với Isagi cũng chỉ là đối thủ trong một trận đấu. Việc Isagi không muốn hắn đi theo thì cũng hoàn toàn dễ hiểu.

"Nhưng trực giác của tôi mách bảo, nếu giờ tôi bỏ đi thì sẽ hối hận." Aiku ngồi xuống ngang tầm mắt với Isagi, chìa tay ra, "Có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi muốn làm bạn với cậu."

Isagi không nhịn được liếc sang Sendou.

Sendou không hiểu ý nghĩa ánh mắt của Isagi là gì, chỉ biết gật đầu hùa theo, cũng chìa tay ra, "Cho cơ hội đi, cho cơ hội đi."

Sae cũng nhân cơ hội đưa tay ra, sau đó bị Rin hất tay cái bốp.

Sae tặc lưỡi một tiếng, dùng chút lực đụng vai Rin, làm Rin lảo đảo va sang chỗ Bachira.

Bachira theo phản xạ đỡ lấy, nhưng khi nhận ra đó là ai thì lập tức đẩy ra xa, vẫn chưa thấy đủ nên lại né thêm một bước. Rin bị đụng lại vào Sae, Sae bị đẩy về phía Shidou, ổn định lại rồi vẫn kiên quyết chìa tay về phía Isagi.

Rin và Shidou đồng thời vươn tay ra gạt tay của Sae.

Isagi:... Cảm giác nếu dám chạm vào Sae một cái, hai người kia chắc sẽ đánh cậu đến chết.

Isagi không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt vô thức rơi vào người Bachira 'đang bị cô lập' một bên.

Rin rõ ràng lúc nào cũng dây dưa với Sae, thế mà cứ thích lấy Bachira ra làm công cụ để chọc tức Sae, treo lơ lửng Bachira chẳng lên chẳng xuống.

Sae cũng thế, rõ ràng trong lòng chỉ quan tâm mỗi mình Rin, nhưng lại cố ý cho Shidou cơ hội để kích thích Rin phát điên mỗi ngày.

Thích một người chẳng phải nên cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm với người đó sao? Tại sao cứ phải kéo người khác vào để khiến người mình thích ghen tuông?

Isagi không hiểu, thật sự không hiểu nổi, nhưng điều đó không ngăn cậu cảm thấy hai anh em nhà Itoshi đúng là đồ cặn bã.

Rin và Sae cùng lúc nhận được ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ cặn bã của Isagi: ?

Sae bị nhìn đến ngứa ngáy mà không hiểu vì sao, còn Rin thì nhớ lại chuyện trước đây Isagi tưởng mình với Bachira là một cặp, sững người mấy giây rồi cũng hiểu ra.

Hắn tức giận đến mức môi run lên, muốn nói gì đó mà mãi vẫn không nói thành lời.

Isagi Yoichi đáng chết, đầu óc anh có vấn đề à? Anh không chỉ nghi ngờ tôi với thằng tóc búp bê kia có gì mờ ám, mà còn nghĩ tôi với Itoshi Sae cũng vậy sao!?

Anh thấy cái đó hợp lý lắm sao!? Hả!? Trả lời tôi!? Nhìn vào mắt tôi mà trả lời đi!

Rin tức đến phát khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tồi tệ như vậy.

Tôi không phải đồ cặn bã!!!

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ