41

4.9K 804 139
                                        

locket | moonchild 2h

bây giờ phải đi khui blind box

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

bây giờ phải đi khui blind box

_

locket | moonchild 2h

khui ra secret, sáng dậy đôi dép của mẹvẫn còn nằm ngay cửa 🥰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khui ra secret, sáng dậy đôi dép của mẹ
vẫn còn nằm ngay cửa 🥰

_

locket | moonchild 39m

khi nào dậy bme tự hâm lại đồ ăn nhacon để trong tủ lạnh đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khi nào dậy bme tự hâm lại đồ ăn nha
con để trong tủ lạnh đó

_

locket | moonchild 7m

locket | moonchild 7m

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

con đi học đây

_

trong cả triệu suy nghĩ nảy ra vào khoảnh khắc môi của choi woo-je chạm vào gã, moon hyeon-joon đã chọn thực hiện suy nghĩ đầu tiên. nhắm mắt lại.

một nụ hôn vội vã thoáng qua, rồi hơi thở, rồi bàn tay lần tìm nhau trong bóng tối, rồi quần áo vương vãi đâu đó dưới sàn.

không ai nói thêm gì. tất cả giống như cơn mưa phùn bất chợt ghé thăm, một ly rượu gạo uống dở hay một bài hát lạ tình cờ vang lên giữa quán cà phê, dừng chân ít lâu rồi đi mất.

ý là, moon hyeon-joon có thể thú nhận rằng tất cả đều là bản năng vì gần ba mươi năm qua gay top - single dad chưa từng phát sinh quan hệ với ai cả. con chó vàng kim jeong-hyeon cũng chẳng để gã có thời gian rảnh rỗi mà tìm hiểu về vấn đề đó. nhưng rõ ràng là sau khi có con thì cũng đâu cần quá quan tâm đến vấn đề đó nữa làm gì đâu, đúng không? gã nghĩ thế (ykr).

nhưng giờ phút này gã cũng chẳng biết gì nữa, chẳng nghĩ được nhiều đến thế. choi woo-je không để gã có thời gian để xao nhãng khỏi em, toàn bộ sự chú ý của moon hyeon-joon không được phép rời khỏi choi woo-je dù là nửa bước.

em xinh đẹp, em dịu dàng với gã. em ôm ấp những tổn thương của gã theo cách của em, em dỗ dành những cơn sóng lớn vẫn chưa thôi cuộn trào trong lòng gã.

choi woo-je là thứ gì nhỉ? em từ đâu xuất hiện? sao lại có mặt trong cuộc đời hỗn loạn của gã?

kì diệu làm sao, sự tồn tại nhiệm mầu kia lại đang cưỡi trên người gã cơ đấy. và nếu gã có chết sau khoảnh khắc này thì có lẽ thần chết và hắc bạch vô thường sẽ vô cùng bối rối vì không biết bên nào nên vào việc.

tại sao ư? tại vì một thằng chắp tay quỳ lạy dưới đài sen lại đi trao trọn linh hồn cho một thiên sứ. vụ này xử sao đây? khó.

anh cá là chưa thằng nào nói với em điều này cả, em yêu, nhìn từ dưới em giống thiên sứ đang vuốt ve, ở trên vai luôn có hai cánh như cách em xuống xe, và âm thanh kia của tình yêu lần nữa lại vang lên.

người ta vẫn thường nói rằng đêm dài lắm mộng, nhưng đêm nay lại là một đêm hoàn toàn khác. đêm dài lắm việc.

sáng hôm sau trời đẹp đến lạ, nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm rơi lốm đốm trên sàn gỗ. nhưng mà từ nắng đẹp rồi đến mặt trời đứng bóng chắc phải hai kiếp người rồi moon hyeon-joon vẫn chưa chịu tỉnh. không í? gã dậy rồi, nhưng gã cứ nằm lì ra đấy giả vờ ngủ. là sao nữa?

“anh định nằm đấy đến bao giờ nữa?” choi woo-je ngồi bên cạnh nhìn tấm lưng trần đang úp mặt xuống gối vẫn không chịu nhúc nhích.

“moon hyeon-joon.”

em ta vỗ vỗ mấy cái, rõ ràng cảm nhận được cơ bắp của gã đang căng lên nhưng moon hyeon-joon vẫn lì. thật ra lúc mới thức dậy em cũng đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi moon hyeon-joon tỉnh, gã sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy em nằm trên giường gã? sẽ ra sao khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua?

nhưng rồi ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua và thằng già ngu ngốc này vẫn cứ nằm sấp úp mặt vào cái gối của thằng chả. đàn ông mất trinh rồi đừng ngại ngùng nữa được không? dậy đối mặt với đứa mình đã dập suốt mấy tiếng đồng hồ đi này anh ơi?

“ê? có mình anh trao lần đầu thôi hay gì? mở mắt ra ngay trước khi em đặt ship thêm condom.”

moon hyeon-joon bật dậy ngay tức khắc, trên mặt vẫn còn in hằn nếp gấp của vỏ gối chứng tỏ rằng đêm qua gã đã có một giấc ngủ vô cùng trọn vẹn. gã dụi mắt, bàn tay lướt qua vệt hằn trên má, cảm nhận sự tê rần còn sót lại. trong đầu vẫn còn mơ hồ thanh âm của giấc mộng nào đó vẫn chưa kịp tan biến.

yêu nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên choi woo-je được nhìn thấy phần thân trên hoàn toàn trần trụi của gã, tất nhiên rồi, đêm qua đèn tắt nên tối thui. bả vai trần của moon hyeon-joon lộ ra vài vết sẹo cũ, là dấu tích của những ngày tháng mà chính gã cũng chẳng buồn nhớ lại.

“woo-je à…”

“chịu dậy rồi hả? thôi, anh ngủ thêm đi em phải dậy lấy chồng.”

“h-hả?” mặt gã ngơ ngác, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay em dù chẳng để làm gì.

má, thằng ngu này.

“e-em… em vẫn chưa trả lời anh.”

“trả lời gì?”

“em có thể nào, đừng bước ra khỏi đời anh không?”

thế thằng đéo nào đêm qua lái xe đi mua condom cho anh rồi tông thẳng vào nhà anh lúc hai giờ sáng? thằng đéo nào đè anh ra xài cho bằng sạch con mẹ nó cả một hộp condom (cụ thể là ba cái), thằng đéo nào lê lết cả đêm cho anh xả ra hết cái chuỗi ba chục năm đơn côi cuộc đời mà bây giờ anh đi hỏi câu đó? thằng đéo mẹ nào?

là thằng này, là con trai cưng của chủ cái tiệm cầm đồ to nhất cái phố này đây này thằng ngu.

có lẽ giữa việc cố giải thích tình hình lúc này cho moon hyeon-joon hiểu thì để lại tiền và rời đi sẽ là lựa chọn dễ dàng hơn cho choi woo-je, gấp cả tỷ lần.

hẻm xéo ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ