"hôm nay không trốn tớ nữa à?"
"mệt rồi. không muốn trốn nữa. thích làm gì thì làm."
"thật không? hay chỉ là cậu nhớ tớ thôi, nên mới không trốn nữa?"
"..."
"tớ biết cậu rõ lắm mà, chanyoung. mình có thể thành thật với nhau hơn được không?"
"nhưng cậu... cậu tốt hơn tớ về mọi mặt mà. cậu xứng đáng với một người tốt hơn thế mà."
"tớ chỉ thấy cậu là người hoàn hảo nhất dành cho tớ thôi."
***
"ký túc xá cho năm ba và năm cuối, tầng ba, phòng 302. anh jisoo đang ở đây. anh cho mày đúng ba phút. yêu đương kiểu gì mà đến cái phòng ký túc xá của người ta cũng không biết."
lee seokmin nghĩ, kể cả khi cậu chấp nhận làm đầy tớ cho junhui cả đời này và cả những đời sau, cũng không tài nào trả hết ơn huệ mà một tin nhắn của anh chủ nhiệm mang lại.
điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường. màn hình chỉ sáng một tin nhắn của anh chủ nhiệm trên thanh thông báo màn hình khóa còn chưa được bấm mở, chớp chớp nhập nhòe rồi tắt ngúm. seokmin không có thời gian quan tâm đến cái điện thoại trên giường, chỉ một mực ôm lấy chiếc hộp thiếc đựng bánh quy cũ chứa đầy cánh hoa tulip vàng và một đóa hướng dương nhỏ đã dần héo rũ vì không được thấy nắng. cậu sinh viên khoa toán luống cuống nhảy xuống giường, chăn bông và ga giường đã bị đạp tứ tung, chẳng quản nước mắt đang ướt nhem trên hai gò má, tung cửa phòng ký túc xá chạy ra ngoài hành lang.
bên ngoài trời đã tối mịt. bầu trời đen kịt màu mây che khuất ánh trăng, chỉ còn ánh sáng từ mấy ngọn đèn đường thắp dọc đoạn lối đi bằng bê tông trong ký túc xá. đã gần đến đêm, nhà ăn ký túc xá đã đóng cửa, xe bánh bao ngoài cổng cũng đã về mất, chỉ còn hàng ngân hạnh đã trụi lá đứng im lìm cùng tiếng xào xạc của tán tùng trong gió đêm. seokmin chạy ra đến cổng tòa ký túc cho sinh viên năm nhất và năm hai đã bị gió đêm đông quấn lấy, luồn vào cổ áo hoodie run bần bật. lúc này, cậu mới nhớ ra, trên người mình chỉ có mỗi chiếc quần jeans cũ đã bạc màu rách lỗ chỗ và cái áo hoodie mua ở musinsa. gió lạnh mang theo hơi sương giá đọng buốt, vệt nước mắt dọc má đã bị gió thổi khô khốc, cứng đờ trên mặt. seokmin không có ý định chạy lại về phòng để lấy áo ấm, phong phanh chạy thẳng ra ngoài trời, hơi thở hòa vào gió đêm trắng xóa cả con đường trước mắt.
sân ký túc xá vắng lặng im lìm, chẳng còn đứa sinh viên nào dám bén mảng ra ngoài giờ này nữa, cũng có vài đứa sinh viên đang hối hả chạy về ký túc xá cho kịp giờ kiểm tra phòng và điểm danh buổi tối. chỉ còn mỗi seokmin ngược gió lạnh, ngược lối chạy về tán tùng còn xào xạc giữa trời đông, ngược cả tiếng gọi í ới nhắc nhở sắp đến giờ điểm danh tối của kim mingyu vừa ngang qua, chạy thật nhanh như thể thời gian trên thế giới đang dần cạn. hộp bánh quy cũ vẫn một mực được giữ chặt trong lòng, ấm sực. mùi nước xả vải từ quần áo ám lên át đi mùi thiếc lạnh. seokmin bỏ qua tiếng những cánh hoa xóc lên lạo xạo bên trong hộp. buồng phổi đã dần trở nên nóng cháy và cả vườn hoa đang kêu gào khó chịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...