23. Chăm hoa

249 35 7
                                        




"Wonu ơi dậy thôi~"

Thầy giáo họ Jeon bình thường siêng năng đĩnh đạc, thức khuya dậy sớm bao nhiêu thì đến chủ nhật cũng hóa thành sâu ngủ như ai, và một khi não bộ đang còn mê man thì bất kì quả giọng nào lọt vào tai cũng đều nghe như tiếng muỗi. Anh kêu ư ử vài cái trong cổ họng rồi lại cựa mình rúc sâu hơn vào chăn. Tiếng muỗi vo ve biến mất. Nhưng chỉ được vài giây trước khi tấm chăn bị kéo ra và nguyên một bộ mỏ ngoạm một miếng vào cái má mềm của anh.

"Trời ơi Mingyu à mới sáng sớm đừng có quấy!"

Mingyu cười hề hề, tranh thủ lúc còn chưa bị đẩy ra liền chu môi thơm thêm một lèo mấy cái chóc chóc lên khắp mặt Wonwoo không khác gì gà mổ thóc, tiện thể ôm đầu anh đặt lên cánh tay, lỡ rồi tiện thể chui tọt cái thân chín tấc vào trong chăn luôn để ôm người cho đã. Mấy bữa nay cảnh sát Kim hay tranh thủ mó qua từ sáng sớm làm càn làm quấy một hồi rồi mới chịu đi làm, cũng một phần vì cậu cảm thấy bản thân cần được bù đắp sau cơn sang chấn với Lee Seokmin tuần trước. Hai thằng bạn say xỉn nhận nhầm nhau thành người yêu và mém xíu xiu nữa thôi là Mingyu đã hôn trán chào buổi sáng Seokmin rồi, nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng vãi đạn. Cái viễn cảnh đó mà xảy ra thật thì có đào cái lỗ rồi chui xuống ba ngày ba đêm chắc vẫn chưa hết nhục mất. Nghĩ đến đó Mingyu lại tự thấy mình thông minh ghê, biết thế bữa giờ đã siêng dậy sớm hơn một chút. Vì trời ạ Wonwoo ngủ siêu ngoan và xinh, lúc nào cũng kéo chăn lên đến tận mũi, ga giường thoảng mùi nước xả nhè nhẹ, từ gò má mềm đến đôi mắt đôi môi chỗ nào nhìn cũng muốn cắn cho một cái-

"E hèm, xin cảnh sát Kim tém tém lại một chút."

"U là trời em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có đọc suy nghĩ của em nữaa! Với lại trông anh như vầy mà em không nghĩ này kia mới là lạ đó."

"Chứ không phải tại anh tự mò vô nắm tay tôi hả?" Wonwoo lật sang giọng thầy giáo Jeon và Mingyu sực nhớ ra mình bị hớ. Nhưng kì này cậu đã cao tay hơn nhiều rồi, khi nào có mùi sắp bị giận hoặc bị chọc quê thì ta chữa quê bằng cách cưỡng hôn cho đối phương hết hơi không nói nổi nữa là xong. Dù dễ bị ăn đập nhưng cũng kể là hiệu nghiệm. Lần này tuy không có cú đấm nào nhưng Wonwoo lại nổi hứng cạp một phát vào vai Mingyu, cũng hơi tê tê điêng điếng một chút. Mà Mingyu được cái nhây dai nhưng cũng biết dỗ, từ đầu đến đuôi đều là mình phá giấc ngủ của người ta, ấy thế mà sao vuốt ve một hồi Wonwoo vẫn chịu nằm im re trở lại trong vòng tay cậu.


"Anh, em hỏi cái này."

"Ừ."

"Lúc đọc suy nghĩ của người khác ấy, anh hay "nhìn thấy" gì vậy? Có kiểu bị...nhức óc khó chịu lắm không?"

Wonwoo hiểu Mingyu đang muốn nói gì. Con người ta gần như không bao giờ quan tâm đến việc suy nghĩ đến từ đâu hay đang hình thành trong bộ não như thế nào, trừ phi vùng đất rất đỗi riêng tư ấy bị xâm phạm bởi những tiếng nói xa lạ. Mỗi suy nghĩ đều là kết quả của cả một quá trình kết hợp giữa hàng tá xung điện và tế bào thần kinh, vậy nên sự xuất hiện của một thứ vốn không thuộc về dòng chảy tự nhiên đó ắt sẽ gây ra nhiễu loạn, tựa hồ tiếng chuông lạc tông vang lên giữa một bản nhạc quen thuộc. Wonwoo từng hoang mang và đau đầu đến phát điên lên được, cũng đã phải mất rất lâu mới học được cách phân biệt cái gì là của mình và cái gì là của người khác. Anh kể tới đây mới để ý thấy hai cái lông mày của Mingyu sắp hôn nhau tới nơi rồi, nhìn vừa thương mà vừa mắc cười.

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ