Chap 27: Trả giá

Bắt đầu từ đầu

- Ai bắn em?

- Trần Băng. Cô ta cũng bị bắt rồi.

Cửa phòng bệnh mở, người đàn ông trung niên đi vào. Là bác Trương.

- Cháu để Vương Nguyên cho bác, cảnh sát đang đợi ở dưới, cháu không thể trốn.

Vương Tuấn Khải gật đầu, đứng dậy, hôn lên trán cậu. Hắn định đi thì bị cậu nắm lấy tay giữ lại.

- Hứa với em, trở về bình an.

- Anh hứa.

Hắn cởi áo trắng dính máu cậu đưa cho bác Trương, chỉ mặc áo sơ mi trắng. Bác đến ngồi cạnh giường bệnh cậu, vuốt tóc.

- Sẽ không sao đâu.

Tin tức thuốc phiện bị phát tán nhanh, báo đài đều đưa tin rầm rộ. Đến tai bố hắn, ông ta biết mình là người gây ra vụ này, nhìn thấy con trai bị thẩm vấn, căn bản là bậc làm cha không thể cam lòng. Ông chống tay suy nghĩ rồi đi đến sở cảnh sát. Con trai ông còn trẻ, còn danh vọng, còn tương lai, ông không thể để tội của mình phá huỷ tất cả. Ông quyết định đầu thú.
Ông vừa đến thì bị mời vào thẩm vấn, Vương Tuấn Khải được thả. Nhưng hắn vẫn ở đấy vì lo cho bố. Cảnh sát ra quyết định bố hắn sẽ phải hầu toà trong 3 ngày tới, tạm giam lại.

- Về mau lên.

Hắn để lại câu "chờ con" rồi đi về nhà. Không phải nhà riêng, mà là nhà bố mẹ. Mẹ hắn đang ngồi trên ghế thất thần. Hắn nhẹ nhàng ôm mẹ, an ủi:

- Bố sẽ không sao.

- Tại sao con lại đến đó? Đang đám cưới cơ mà?

- Đến giờ này mẹ vẫn nghĩ đến chuyện đó? Cô ta bị bắt rồi! Bây giờ là bố, bố đang nguy hiểm. Nghĩ cho bố đi mẹ !

Bà lấy tay di di hai thái dương, lệnh cho người chuẩn bị xe đến sở cảnh sát. Còn hắn thì đi tìm luật sư cho bố. Đến tối, hắn lại đến bệnh viện thăm cậu. Vương Nguyên đang ăn với bác Trương cùng đồng bọn, khá đông đủ. Hắn mang đến mấy đĩa bánh trôi, đặt trước mặt cậu:

- Ăn hết đi!

- Còn chúng tôi?

- Không có phần.

Tiểu Tín và Hoành Hoành lè lưỡi. Mọi người chỉ cười, hắn chiều cậu quá mà. Vương Nguyên lắc đầu nhìn hắn, rồi chia cho mỗi người một đĩa:

- Anh ấy đùa thôi, mọi người ăn hết đi.

Hắn chẳng để tâm, ngồi gác chân lên bàn lướt điện thoại.

- Cháu không ăn à?

- Không, cháu ăn rồi.

Ăn xong mọi người ngồi xúm lại nói chuyện rôm rả. Hắn vốn không phải thuộc dạng nói nhiều nên chỉ ngồi nghe, ngược lại với hắn, Vương Nguyên nói không ngừng nghỉ. Có vẻ tâm trạng cậu rất tốt, miệng luôn cười tươi, hắn lại mải mê ngắm nhìn cậu.

- Ông chủ thế nào rồi?

- Ba ngày nữa phải ra hầu toà rồi, cháu đã thuê được luật sư. Nhưng vụ này không đơn giản.

Cậu nghe được, tâm trang buồn vui lẫn lộn. Vui vì cuối cùng người hại cha cậu cũng đã bị quả báo, nhưng Vương Tuấn Khải buồn, cậu cũng chẳng vui được. Nhất Lân lại hỏi hắn:

- Thế Trần Băng?

- Bị bắt rồi, vì tôi phải lo cho bố nên cũng chẳng nghe ngóng được gì.

Tối muộn tất cả mới về hết. Cậu nằm trên giường bệnh, hắn nằm ở ghế sofa.

- Không ghét em chứ?

- Chuyện gì?

- Bố anh...?

- Không, không sao.

Hắn bỗng nổi hứng muốn trêu cậu, hắn bật dậy đi đến giường bệnh. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Vương Khải chẳng nói gì, đẩy đẩy cậu vào trong, rồi nằm lên.

- Này, anh làm cái gì vậy!? Béo chết đi được, chiếm hết chỗ của em

- Chỗ kia lạnh lắm, anh không ngủ được.

- Nhưng anh béo lắm, em sẽ không ngủ được. Anh có cái chăn to sụ kia rồi mà!

- Không, anh không thích! - Hắn vòng ôm cậu, nhắm mắt trả vờ ngủ.

- Em là bệnh nhân mà, đi ra kia đi không em chết ở đây cho anh xem đấy!

- Được rồi, được rồi, anh đi được chưa.

Hắn phụng phịu quay về sofa. Cậu phì cười nhìn hắn. Cả ngày lo bao nhiêu việc, chắc hắn rất mệt rồi nên ngủ trước, một lúc sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Hết một ngày đầy sóng gió.
_________________________
Dự là chap sau hường đấy =)) mà nếu không hường thì au xin lỗi, căn bản là au cung chưa nghĩ nội dung chap sau :p
Comt like cho au nhé :*** tks nhiều :***

Rawr  

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!