Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Yoichi, đại dương trong đồng tử cậu trai lấp lánh mơ màng, tĩnh lặng xen chút mơ hồ nhìn lên trần nhà. Sae ngồi bên giường, đưa tay khẽ vuốt ve gò má cậu. Đầu ngón tay hắn tê dại, từ từ lướt nhẹ trên da thịt đối phương đầy cẩn trọng. Yoichi khẽ rên rỉ một tiếng, đầu dụi vào tay Sae như đứa trẻ nhỏ tìm kiếm sự ấm áp.
"Rin... về rồi à?" Tiếng gọi khe khẽ vang lên, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.
Chút tia ấm áp trong mắt Sae vụt tắt. Hắn thở dài một tiếng kìm nén, từ dịu dàng chuyển sang siết chặt lấy cằm người tình, bấu lên nó đầy thô bạo.
"Gọi lại cho đúng."
Sự cưỡng ép đột ngột có lẽ đã thành công khiến đầu Yoichi bay bổng trên thiên đàng tạm hạ cánh xuống độ cao của máy bay. Hàng mi cậu trai rủ xuống, chớp chớp liên hồi, miệng cậu há ra trong suy nghĩ như con cá mắc cạn, rõ ràng rất nỗ lực lấy lại ý thức. Đáng tiếc, hơi men đã sớm lu mờ mọi giác quan, khiến cậu không thể nhận ra sự căng thẳng hay phẫn nộ đơn giản trong giọng nói lãnh cảm của Sae.
"Rin..."
Yoichi thử lặp lại cái tên ấy như một lời thì thầm vô thức, kèm theo nụ cười ngây ngô chói lòa. Tiếng nghiến răng bật phát ken két, Sae siết chặt cằm Yoichi, ép cậu trai phải ngước nhìn mình.
"Gọi tên tôi, Yoichi. Gọi đúng tên tôi."
Yoichi nhăn mặt vì bắt đầu cảm thấy đau, theo bản năng muốn đẩy người lớn hơn sang một bên, nhưng sức lực vốn có đã bị rượu thổi bay hết nửa. Thiếu niên ngơ ngác nhìn vào Sae, hơi thở rối loạn, nửa phần vì say không biết trời đất, phần còn lại vì tấn áp lực vô hình đến từ cặp lục bảo xinh đẹp, quen thuộc kia. Những ngón tay của hắn siết lại, đủ buốt nhói để cậu nhóc đang bay bổng kia tỉnh táo nửa phần. Yoichi uất ức ôm lấy cánh tay đang hành hạ mình, nước mắt sinh lý trào ra, bắt đầu dùng chân đạp lung tung:
"Đừng, bỏ ra đi chết tiệt."
Tiếng chửi thề cáu kỉnh kèm theo sự phản kháng chật vật khiến Sae khẽ buông lỏng lực tay. Hắn thở dài cầm tay cậu, để hai bàn tay người bé hơn ôm ấp mặt mình, cánh môi mỏng cọ lên mu bàn tay đối phương, hôn phớt nhẹ thay cho lời xin lỗi:
"Nhìn kỹ tôi, Yoichi. Tôi là ai?"
Thiếu niên cuối cùng cũng dừng mọi hành động. Chân cậu đập thõng xuống giường phịch một tiếng, cơ thể mệt mỏi lả dưới thân người lớn hơn, đôi mắt phiên dịch mọi lời lẽ Yoichi muốn nói với hắn. Oán trách, thắc mắc, sau đó trở nên nghiền ngẫm, như thể cậu đang nhìn thấy Sae lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mình. Ngón tay lướt trên mắt, đung đưa hàng mi dưới đen nhánh, những sợi lông vũ mềm mại nhưng lại mạnh mẽ, kéo dài thanh thoát, đen tuyền và sắc nét. Và cậu lại chuyển sang mân mê lọn tóc chói lòa, sắc hồng tím ngày hoàng hôn bao phủ toàn bộ khoảng trời, bao la và xinh đẹp lạ thường.
Người đàn ông tuyệt mỹ ấy ôm ấp cậu, như hoàng hôn ôm lấy đại dương mỗi chiều tà. Yoichi thì thào:
"Sae..."
Khi cái tên thoát ra khỏi miệng cậu, một khoảng lặng bỗng kéo dài trong không gian. Yoichi bình thản nhắm mắt lại, tuy não cậu không phân biệt nổi trước mắt mộng hay thực, nhưng cảm giác an toàn không tên khiến cậu nở nụ cười. Phải rồi, hắn không phải Rin. Cậu đã gọi đúng tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R21] [SaeIsa|RinIsa] Stashing.
Fanfiction[Stashing]: thuật ngữ dùng để chỉ việc một người cố tình giấu bạn khỏi cuộc sống cá nhân của họ, không công khai mối quan hệ cùng bạn với bất cứ ai. Warning: NTR, thao túng tâm lý, 18+, ai cảm giác ưu ái Rin hơn thì cân nhắc trước khi đọc. Yoichi n...
![[R21] [SaeIsa|RinIsa] Stashing.](https://img.wattpad.com/cover/391806462-64-k765300.jpg)