Isagi Yoichi chưa bao giờ tin vào số phận, có lẽ gần giống như cách cậu chưa từng tin vào may mắn ngày trước. Đáng tiếc, có những trận thua đã được định đoạt giống như ý chỉ của thượng đế.
Những kẻ vị kỷ tham lam cố gắng giành giật từng chút một, đẩy nhịp thở hổn hển lên cao trào. Ham muốn trở thành sợi dây hy vọng tạo nên kỳ tích bùng nổ trong cơn sóng rộn rạo nơi sân cỏ, họ trở thành những con dã thú đói khát gặm cắn, kiến tạo, phục sinh, nhộn nhạo. Cơn rạo rực bập bùng trong ngực cậu.
Kéo hắn.
Kéo tên đó xuống.
Giết chết Itoshi Sae - gã thiên tài ngạo nghễ kia, lôi cái xác từ trên đỉnh xuống và chiếm lấy vị trí hào nhoáng ấy.
'Tao muốn hào quang của hắn. Tao muốn hắn phải nếm mùi vị thua cuộc, muốn được nhìn thấy gương mặt đẹp mắt kia phải rạn nứt, mệt mỏi, tủi hờn trong khốn khổ.'
Yoichi có thể nghe thấy nó. Cái âm điệu đồng bộ gào lên trong não của hai người, mắt họ căng tròn trong cơn nhiệt hồng hộc của sân cỏ, tiếng cổ vũ ong ong bên tai, não bộ xoay chuyển chóng mặt, những mảnh ghép văng tung tóe khắp nơi. Có lẽ đâu đó mặt tăm tối trong thâm tâm Isagi Yoichi hay Itoshi Rin đều đồng nhất trước sự áp đảo của kẻ địch. Cuộc nội chiến thường trực của họ dần thành một màn phối hợp kỳ quặc, vượt qua cảnh giới của hàng ngàn khán giả chứng kiến, một dòng chảy mới của hai kẻ đứng đầu bước ra từ Blue Lock. Hủy diệt và hủy diệt.
Tưởng chừng họ chỉ còn một bước nữa, nhưng tất cả đều là ảo tưởng viển vông. Cả Rin và Yoichi đã không lường được vào phút bù giờ cuối cùng, Itoshi Sae vẫn là kẻ đứng ở vị trí cao nhất, ẩn nhẫn với cặp móng vuốt thâm hiểm, tự tay cắt đứt sợi dây bằng cú sút hào hoa chết chóc của hắn.
Pha thủng lưới đẹp đẽ đến chói mắt, trái tim cậu hổn hển và quằn quại như bị ai đó dùng búa đục sâu vào lớp màng. Trước khi kịp ngỡ ngàng trước tỷ số từ hòa thành thua cuộc, ánh mắt Yoichi đã vô thức lướt về phía người đàn ông đứng cạnh mình.
Trạng thái "dòng chảy" của Rin tắt ngóm, vẻ tĩnh lặng ảm đạm âm ỉ trên đôi đồng tử lục bảo xinh đẹp, miệng không khép lại, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, chảy tong tỏng từ trán xuống cằm, lách tách trên nền tiếc. Mắt anh dán chặt vào bảng tỷ số, nhìn nó với vẻ thẫn thờ. Yoichi lập tức rời mắt khỏi Rin. Cậu cắn chặt môi, mặt nhăn nhúm lại thành một thứ biểu cảm vô cùng xấu xí, đôi mắt loạn trí quay cuồng ánh lên vẻ căm hờn, toàn cơ run lên bần bật.
Cậu không thể chịu được.
Bọn họ đã ở trên đấu trường hai năm, cạnh tranh, giằng xé, kết hợp, phát triển thành những con quái vật khác nhau, tranh giành ước mơ trở thành tiền đạo số một. Nhưng hiện thực đã cho họ một cái tát, bởi khoảng cách về kinh nghiệm, kỹ thuật, "cái tôi" bốn năm tại Tây Ban Nha của Itoshi Sae là thứ họ chưa thể theo kịp. Một tiền vệ ngạo nghễ đã thực hiện bàn thắng như tiền đạo, xứng với bản chất của con quái vật không dung thứ cho kẻ nào không đuổi kịp nó.
Trong cơn sốc, một bóng hình lẳng lặng từ bao giờ, đứng trước hai người họ. Yoichi hít sâu một hơi, trái tim bập bùng trong lồng ngực tăng tốc vọt lên trăm km/h, tầm nhìn khóa chặt xuống dưới sân cỏ. Khoảng lặng gượng gạo, cậu đã quá quen thuộc với sự hiện diện áp bức của hắn, đủ để biết rằng một khi bản thân ngẩng lên, Isagi sẽ lập tức ngạt thở trước gương mặt khiến cậu hận nghiến răng nghiến lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R21] [SaeIsa|RinIsa] Stashing.
Fanfiction[Stashing]: thuật ngữ dùng để chỉ việc một người cố tình giấu bạn khỏi cuộc sống cá nhân của họ, không công khai mối quan hệ cùng bạn với bất cứ ai. Warning: NTR, thao túng tâm lý, 18+, ai cảm giác ưu ái Rin hơn thì cân nhắc trước khi đọc. Yoichi n...
![[R21] [SaeIsa|RinIsa] Stashing.](https://img.wattpad.com/cover/391806462-64-k765300.jpg)