Uylix gặp công chúa Nôdica. Công chúa đưa chàng về thành

596 1 0

Uylix vùi mình trong đám lá khô và đắm mình vào trong một giấc ngủ ấm áp ngon lành. Nữ thần Atêna nghĩ ra một cách để giúp chàng thoát khỏi nỗi khó khăn của người lạc bước đến một xứ sở xa lạ. Nữ thần liền bằng phép thuật của mình bay đến đô thành của nhà vua Ankinôôx cai quản xứ sở Phêaki. Xưa kia những người Phêaki sinh sống ở xứ sở Hipêri giàu đẹp. Nhưng bất hạnh thay, láng giềng của họ lại là giống người khổng lồ Xiclôp man rợ và chẳng biết kính sợ thần linh. Bọn Xiclôp cậy mình to khỏe luôn quấy nhiễu, ức hiếp những người Phêaki. Không thể sống và chịu đựng mãi cảnh khổ nhục như thế, nhà vua Nôdiôôx phong thái tựa thần linh đã đưa thần dân của mình ra đi, tìm đến hòn đảo này là đảo Phêaki. Nhà vua đã tốn bao công sức để xây dựng nên một cơ nghiệp to đẹp đàng hoàng. Ông chia đất cho thần dân để ai nấy đều có thể dựng cửa làm nhà, chăn nuôi, trồng trọt. Ông lại cho dựng đền thờ các vị thần cao cả của thế giới Ôlanhpơ, để ai nấy có thể đem lễ vật dâng cúng các vị thần và là nơi hàng năm tổ chức những ngày hội lễ. Đô thành của ông ngày càng sầm uất, trù phú. Ông cho xây một lớp tường dày và cao bao quanh để bảo vệ. Nhưng số mệnh chẳng cho ông được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi già. Thần chết Tanatôx đã bắt ông về vương quốc của thần Hađex. Từ đó Ankinôôx lên ngôi, kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông.

Nữ thần Atêna đến đô thành của nhà vua Ankinôôx. Nàng đi vào lâu đài và đến thẳng căn phòng lát gỗ xinh đẹp, nơi công chúa Nôdica đang ngủ. Như một cơn gió nhẹ, nữ thần lướt qua hai thị nữ đứng hầu biến hình thành một người bạn thân thiết của Nôdica. Dưới hình dạng đó, nữ thần Atêna đến gần giường của công chúa Nôdica nói những lời êm dịu như sau:

- Hỡi Nôdica thân mến! Sao mà chị lại có thể lười biếng đến thế! Ngày cưới sắp đến rồi mà bao nhiêu áo quần đẹp đẽ, quý giá của mình chị chẳng ngó gì tới. Chị không biết, ngày cưới chị phải ăn mặc thật đẹp đẽ và mọi người cũng phải ăn mặc thật đẹp sao? Người ta sẽ trầm trồ khen ngợi, bàn tán về họ nhà gái ăn mặc thật lộng lẫy, sang trọng sánh ngang các vị thần. Và như vậy hẳn làm cho cha mẹ kính yêu của chị thật vui lòng đẹp dạ. Thôi, ngày mai chị hãy dậy từ sớm tinh mơ để đem quần áo đi giặt đi. Em sẽ cùng đi với chị, giúp chị một tay. Chị nhớ và phải xin với vua cha ra lệnh cho gia nhân sắp sẵn xe ra để chở quần áo cùng các khăn trải giường, khăn choàng đi ra quãng cửa sông, gần bờ biển. Còn chị hẳn cũng phải đi xe chứ chẳng thể đi bộ được vì nơi giặt rất xa đô thành.

Nói xong nữ thần Atêna lại như một cơn gió nhẹ lướt ra khỏi phòng của Nôdica để trở về đỉnh Ôlanhpơ là thế giới tuyệt diệu mà nỗi buồn chỉ thoảng qua còn niềm vui là bất tận.

Đêm qua đi và ngày lại đến. Nữ thần Rạng Đông ngồi trên cỗ xe vàng chói lọi của mình lại đến với thế gian. Nàng đánh thức công chúa Nôdica dậy. Nôdica dậy trong nỗi bàng hoàng và kinh ngạc vì giấc mộng đêm qua. Nàng lập tức đến gặp vua cha và hoàng hậu để thuật lại chuyện. Nhưng Nôdica không nói gì đến chuyện phải chuẩn bị cho ngày cưới của mình. Nàng chỉ nói đến những người anh nàng chưa thành gia thất vì thế cũng rất cần có quần áo sang trọng, đẹp đẽ sạch sẽ để tham dự vào các vũ hội. Nghe nàng nói thoáng qua như thế, vua cha đủ hiểu hết nỗi niềm riêng tư thầm kín của con.

Thần thoại Hy LạpNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ