Ch.39

2.7K 495 47
                                    


vl nay hơi muộn hihi, so ri so ri.

____

1

Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt, kể cả của trọng tài, đều đổ dồn về phía Isagi.

Liệu có nên giữ nguyên nguyên tắc tấn công có lợi? Hay là thổi còi dừng trận đấu?

Máu chảy ròng ròng qua kẽ tay Isagi, từng giọt nhỏ xuống nền cỏ xanh, nhưng cậu chỉ ra hiệu bằng một động tác tay.

Đó là tín hiệu xin tiếp tục thi đấu.

Không để lãng phí dù chỉ một giây, đợt phản công của Blue Lock bắt đầu!

2

Blue Lock thực hiện một cuộc phản công nhanh chóng, trong khi Isagi vẫn ở lại phần sân nhà.

Trợ lý trọng tài và bác sĩ vội vã chạy đến, Ego cũng không nhịn được mà lao đến như tên bắn.

"Tình hình thế nào rồi?" Ego nghiêng đầu nhìn qua bác sĩ, chỉ thấy máu không ngừng nhỏ giọt xuống từ cằm của Isagi.

Một trận choáng váng khó kiểm soát khiến Ego cảm thấy khó thở.

Anh loạng choạng lùi một bước, gắng gượng cố giữ thăng bằng.

"Có thể là vừa rồi bị đinh giày cào trúng, vết thương nằm ở phần xương hàm bên phải," Bác sĩ nhanh chóng thông báo ngắn gọn với Ego, "Hiện tại đang cầm máu. Huấn luyện viên Ego, có cần thay người không?"

"Thay..."

"Không thay." Isagi cắt ngang lời của Ego.

Bác sĩ và trợ lý trọng tài trao đổi ánh nhìn rồi lùi lại để Ego có thể nói chuyện với Isagi.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Sắc mặt Ego lạnh như băng.

"Tôi rất rõ." Isagi bình thản đáp lại, mang theo một sự điềm tĩnh khiến người khác sởn gai ốc.

"Cậu mẹ nó chẳng rõ cái gì cả." Ego hiếm khi văng tục và tức giận đến vậy.

Anh thích cái cách mà Isagi điên cuồng vì bóng đá, nhưng lúc này đây, anh lại ghét cay ghét đắng cái sự điên cuồng vô cảm với chính bản thân mình ấy.

"Trong đầu cậu nghĩ cái quái gì mà dám đưa đầu ra cản cú sút của Itoshi Sae hả?"

Pha cản phá ấy nguy hiểm đến mức may mà lần này chỉ bị trầy xước ở cằm. Nếu cú sút ấy thực sự đá trúng... nếu trúng đầu, trúng mắt thì...

"Muốn thắng." Isagi trả lời, "Tôi dốc toàn lực chỉ để giành chiến thắng."

"Chỉ vậy thôi."

Ego nghẹn lời, chẳng biết đáp lại sao. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Isagi.

Đôi mắt mộng mị và xinh đẹp như bầu trời đêm ấy, và cũng như bầu trời đêm, ẩn chứa nhiều bí mật, đôi lúc lại lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp.

Giờ phút này, cảm xúc ấy bắt đầu bị rò rỉ, đầy rẫy sự ích kỷ và cái tôi đang sôi sục bên trong.

Trong mắt của Isagi, Ego nhìn thấy chính mình.

Nếu anh ở vào vị trí của Isagi khi Itoshi Sae chuẩn bị sút, chắc chắn anh cũng sẽ làm tương tự.

Linh hồn của họ thực sự giống nhau đến đáng sợ.

Mặc dù lý trí anh hiểu rõ quyết định của Isagi, nhưng... nhưng...

Anh vẫn không nỡ.

Có một cảm giác mơ hồ đang gõ vào dây thần kinh của anh, một nỗi hoảng loạn vô lý đang lớn dần trong lòng, sợ hãi rằng người trước mặt sẽ tan biến từng mảnh bất cứ lúc nào.

Ego quỳ xuống, khẽ ôm lấy Isagi bằng một tư thế không ảnh hưởng tới việc điều trị vết thương. Anh chú ý đến vẻ căng thẳng và không tự nhiên thoáng qua giữa hàng mày của Isagi, khẽ mím môi nói: "Cậu nên rời sân nghỉ ngơi. Đây chỉ là một trận đấu thôi, cậu..."

"Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu." Isagi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Thua trận này nghĩa là Blue Lock sẽ biến mất. Dù cho những cầu thủ toả sáng trong trận này có thể nhận được lời mời từ nhiều phía, thì sự nghiệp của anh trong giới bóng đá cũng sẽ chấm hết."

Ego im lặng.

"Anh không thể biến mất khỏi thế giới bóng đá lúc này. Và tôi cũng cần trận đấu này làm bàn đạp để cả thế giới nhìn thấy tôi." Vết thương của Isagi đã được xử lý xong, máu đã ngừng chảy, bác sĩ cho biết vẫn có thể tiếp tục thi đấu, "Rời sân ở thời khắc cao trào nhất của trận đấu là điều tôi không chấp nhận."

"Không có tôi, anh nghĩ họ có thể chống chọi lại cuộc phản công điên cuồng cuối cùng của U20 sao?" Isagi nhìn về phía Ego. "Tôi không chấp nhận thất bại, cũng không chấp nhận thế hòa. Tôi tin anh cũng vậy, thầy Ego."

3

Còn ở bên kia sân, Itoshi Rin đang dẫn bóng.

Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy? Rin tự hỏi khi nhìn trái bóng dưới chân mình.

Trong trận đấu này, mày vẫn chưa làm được gì cả.

Mày chưa ghi bàn, chưa đánh bại được Itoshi Sae, cũng chưa... bảo vệ được Isagi.

Hình ảnh máu không ngừng nhỏ xuống từ kẽ tay của Isagi chợt lướt qua trong tâm trí.

Tim Rin quặn thắt từng hồi.

Một cơn đau thắt như là điềm báo về cái chết.

Nhưng dòng máu đang chảy trong người lại cuộn trào mãnh liệt một cách không kiểm soát.

Mình sắp chết rồi sao? Đây là cảm giác cận kề cái chết ư?

Mình có thực sự đang đau lòng vì Isagi bị thương không? Rin nhìn về phía sân bóng trước mắt, đồng đội đang hò hét bên cạnh, đối thủ điên cuồng lao tới. Trong mắt hắn lại một lần nữa hiện lên hình ảnh máu tuôn như suối qua kẽ tay của Isagi.

A... phấn khích thật.

Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, phá huỷ Isagi Yoichi, xé nát Isagi Yoichi...

Bảo vệ gì chứ... Rin túm lấy ngực áo của mình, mày chỉ đơn giản là căm hận vì người khiến Isagi trở nên như vậy lại không phải là mày.

Ai cho các người chạm vào Isagi?

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ