10. những lần đầu tiên...

336 50 27
                                        

"em có biết nếu chúng ta yêu một ai đó mà không được đáp lại, những bông hoa sẽ mọc ra từ phổi chúng ta không?"

bởi vì anh trải qua căn bệnh đó rồi.

nên anh biết, rất rõ, rằng nó đau đớn thế nào.

***

lần đầu tiên jisoo nghe được câu chuyện về những đóa hoa trong lá phổi là vào một ngày nắng của những ngày cuối cấp ba, qua một người bạn thân.

jisoo tự nhận mình là một người mơ mộng. ai cũng bảo jisoo luôn để đầu óc ở chín tầng mây, rằng mọi người chẳng bao giờ thấy anh quá tập trung vào bất cứ một việc gì quá lâu. lúc nào, jisoo cũng sẽ dành một khoảng thời gian trong ngày, ngồi ngơ ngác bên chiếc bàn học cạnh cửa sổ, đón nắng và gió, rồi thả hồn vào những cụm mây trên bầu trời xanh ngắt của mùa hè và những ngọn cây trơ cành của mùa đông, chu du qua thế giới của những câu chuyện lãng mạn mà diệu kỳ. có những ngày gió thổi qua ô cửa, bạt cả mấy lọn tóc mái ngố tàu phủ trước trán mà đứa con trai nào năm đó cũng để, jisoo thường ngả đầu trên bàn học, phớt lờ giáo viên toán đang ra rả giảng mấy kiến thức toán khô khan mà anh cố mãi cũng chỉ được điểm vượt trung bình một chút, nhìn ra ngọn cây ngoài sân trường, mơ về một ngày những câu chuyện trong đầu mình sẽ được tái hiện trên trang sách, trên màn hình lớn, trên sân khấu, sống động đến thổn thức lòng người.

jisoo chẳng nhớ ước mơ được tạo nên những câu chuyện nên thơ đó bắt đầu xuất hiện trong tim anh từ bao giờ. cảm giác như nó đến theo một cách rất tự nhiên, giống như mùa xuân thì hoa sẽ nở, hay mùa đông sẽ có tuyết rơi, cứ thế gieo trong lòng jisoo một ước mơ rất nhỏ nhoi mà anh lại coi như cả thế giới. anh sống với nó, ăn cùng, ngủ cùng, lớn lên với nó, được giáo viên môn văn học yêu quý xem như học trò cưng và bị giáo viên toán mời phụ huynh đến nói chuyện vì tội mơ mộng trong giờ học mà không nghe giảng. chẳng ai hiểu được thế giới trong đầu jisoo có những gì. anh gần như tách biệt hẳn với mọi người trong lớp, đám con gái bàn tán và đám con trai thi nhau trêu chọc mỉa mai. nhưng jisoo mặc kệ, vẫn để những nét bút của mình hóa thành những câu chuyện đằng sau trang vở bài tập toán, vẫn để tâm trí bay nhảy mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ với tiếng giáo viên giảng toán bên tai, vẫn để bàn tay mình viết lên tờ đăng kí hướng nghiệp đầu năm lớp mười hai một dòng chữ "biên kịch giỏi nhất".

jisoo thích những câu chuyện. anh thích những vạt váy bồng và áo đuôi tôm xoay vòng trong những trang sách cổ tích thần tiên. anh thích cách bốn mùa hiện lên thật lãng mạn qua những câu chữ, khiến cho cả bầu trời xanh ngát đầy nắng hay bầu trời xám xịt mây đen cũng đều có vẻ xinh đẹp và bay bổng đến lạ. và điều mà jisoo thích, rất rất thích, vô cùng thích về những câu chuyện, là tình yêu luôn là điều thiêng liêng nhất và nhiệm màu nhất, đủ sức để làm thế giới trước mắt biến thành màu hồng dịu mắt và khiến cả bầu trời trong tim đều tràn ngập anh đào của mùa xuân. tình yêu trong mắt jisoo, qua những trang sách, luôn là điều xinh xắn và đẹp đẽ, chẳng có bất cứ sự đau khổ hay buồn bã nào làm nét mực bẩn trên toàn bộ trang sách thơm mùi giấy ngai ngái thi vị.

jisoo chưa thích ai, chưa từng thực sự trải qua một câu chuyện tình yêu nào mãnh liệt đến thấu tim can. tình yêu trong mắt anh là một điều đặc biệt, và người mà anh yêu sau này cũng sẽ là một người đặc biệt, một người có thể cùng anh vẽ nên một chuyện tình như thơ. không cần có váy bồng hay vest đuôi tôm xoay vòng trong một điệu waltz lãng mạn, chỉ cần cùng anh nắm tay trải qua ngày nắng mùa hạ và ngày tuyết mùa đông, vậy là đã đủ rồi. tình yêu chỉ cần đơn giản vậy thôi, không cần gì to lớn hơn. và chuyện tình yêu nào cũng sẽ kết thúc đẹp đẽ và màu nhiệm, như những câu chuyện mà anh từng được đọc, nơi con người ta có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

seoksoo • chạy theo vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ