Ch.37

2.3K 448 30
                                    



_____

1

Khuôn mặt Shidou ửng đỏ một cách bất thường, hơi thở nóng rực sau những pha vận động kịch liệt biến thành làn hơi trắng dưới không khí lạnh tháng Hai.

"Ahaha... tuyệt quá... tôi bắn vào trong bé rồi, Isagi... Isagi, vì tôi mà mang thai đi... đúng là, đúng là..."

Trong ánh mắt ngày càng hoảng loạn và bối rối của Isagi, Itoshi Sae bỗng từ phía sau giáng một cú mạnh vào đầu Shidou.

Shidou im lặng ngay lập tức. Isagi lùi lại vài bước, xua tay liên tục, "Anh Sae, Shidou chỉ toàn nói bậy bạ thôi. Thật mà, tôi đảm bảo cậu ta chẳng có ý gì với tôi đâu. Người cậu ấy thực sự quan tâm là anh."

Chỉ có Isagi mới tin rằng Shidou không có ý gì với cậu ấy. Sae trợn trắng mắt, "Nói linh tinh thì không đáng bị đánh à?"

Isagi gật đầu lia lịa, "Đáng đánh, đáng đánh."

Chủ nhân dạy dỗ chó hư, cậu là người ngoài chẳng có tư cách can thiệp.

Hoặc chính xác hơn là, xin hãy dạy dỗ lại con chó này cho đàng hoàng, đừng để nó không phân biệt nổi đối tượng rồi lao đi cắn loạn lên nữa.

Shidou ôm đầu bực bội, nhưng lại quay đầu nhìn Sae với ánh mắt đầy ẩn ý: Làm phiền người ta yêu đương thì sẽ bị trời đánh đó.

Sae cười nhạt: Yêu đương là chuyện khi cả hai bên đều tự nguyện, trường hợp của cậu chỉ là quấy rối tình dục thôi.

Shidou cũng cười lạnh đáp trả: Câu đó tôi xin hoàn trả nguyên văn.

Isagi nhìn hai người họ ánh mắt qua lại, tranh thủ cơ hội lặng lẽ rút lui. Ban đầu cậu còn định nói chuyện thêm với Shidou, nhưng giờ thì không dám nữa rồi.

Isagi: Nói tiếp chắc mất mạng thật đó...

Ngay lúc đó, cậu bị Rin chặn đường.

"Tại sao..." Rin nghiến răng, túm chặt tay Isagi.

"Cái gì mà tại sao?" Isagi hơi nhăn mặt, cố gắng rút tay ra khỏi tay Rin.

Sau bàn thắng của Shidou, nụ cười của Isagi cứ ám ảnh mãi trong đầu Rin. Giọng nói hắn dường như rít ra từ kẽ răng: "Tại sao lại nở nụ cười đó?"

Không hẳn là nụ cười mãn nguyện sau khi tự mình ghi bàn, cũng không phải là nụ cười ngoan ngoãn khi đối diện với ba mẹ, mà là...

Là kiểu cười... đầy hứng khởi, hài lòng, si mê...

Là nụ cười mà Isagi chưa bao giờ dành cho hắn.

Isagi ngơ ngác, không hiểu Rin đang nói gì.

Nhưng Isagi không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu.

Shidou chạy tới, vươn tay ôm lấy vai Isagi, hất tay Rin ra, "Tất nhiên là vì tôi vừa ghi một bàn khiến Isagi hưng phấn rồi."

"Không làm Isagi hưng~phấn được thì thôi đừng ở đây mà bù lu bù loa nữa." Shidou cắn nhẹ vành tai Isagi, giọng nói lười biếng, ám muội cọ vào màng nhĩ, "Phải không nào, bé Isagi?"

Isagi: !?!?

"Bé Isagi, cậu đang run à..." Shidou còn chưa nói hết câu thì Isagi đã vọt ra khỏi vòng tay hắn như một con thỏ chạm phải điện.

Shidou: Chậc, lại không ôm được.

"Câm miệng." Isagi lấy tay che kín tai mình, khuôn mặt hiếm khi hiện rõ vẻ tức giận.

Nhưng ngay cả thế cũng không che nổi sắc đỏ nhàn nhạt lan từ vành tai ra.

Thì ra tai là điểm nhạy cảm à... phản ứng lớn thế này, nhạy cảm đến mức đáng yêu ghê...

Có tiếng ho khan vang lên lác đác quanh sân.

Isagi mặc kệ suy nghĩ của mấy người kia, xoay người đi về phía trung tâm sân đấu. Cậu không muốn bị cuốn vào mấy cuộc ganh đua vô nghĩa này nữa, thích ganh thì đi mà ganh xung quanh Itoshi Sae đi...

"Bé Isagi." Shidou lại gọi.

Hiếm khi xảy ra, Isagi lại một lần nữa dừng bước vì Shidou.

Khốn thật, chỉ vì ghi được một bàn thắng đẹp à? Đám người xung quanh nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi đã ghi hai bàn rồi." Shidou đứng sau lưng Isagi, hiếm lạ thay, lần này không đụng tay đụng chân gì cả, "Bằng với cậu đấy."

"Chúng ta cá cược đi, Isagi." Giọng Shidou nhẹ nhàng, mang theo một chút dè dặt.

Vậy ra kẻ ngông cuồng không sợ trời đất này cũng biết sợ bị từ chối.

"Xem ai trong trận này sẽ lập được hat-trick trước." Shidou nói ra điều kiện và phần thưởng của cuộc cá cược, "Nếu tôi thắng, tôi muốn hỏi bé Isagi vài câu. Còn nếu bé Isagi thắng, cậu muốn tôi làm gì cũng được..."

"Tôi biết có thể bé không cần gì từ tôi, nhưng chỉ cần..."

"Cậu dựa vào đâu mà nghĩ mình sẽ thắng?" Isagi quay lại nhìn thẳng Shidou, "Cậu phải biết cậu không thể tái hiện lại bàn vừa rồi được đâu."

"Tôi biết, nhưng tôi cũng không cần tái hiện lại cú đó." Shidou gật đầu, "Tôi chỉ cần tái hiện lại cảm giác khi ghi bàn đó là đủ rồi."

"Dù sao thì chỉ thắng Isagi một lần sao mà đủ." Shidou liếm môi, "Cảm giác đó... dù bao nhiêu lần cũng đều khiến tôi phấn khích tột cùng."

"Thì ra là vậy, tôi vẫn là mục tiêu của cậu à." Isagi khẽ nhếch môi cười.

Lại là nụ cười đó... hài lòng, phấn khích, đầy khao khát, như một kẻ săn mồi phát hiện ra một kẻ săn mồi khác xứng đáng để đọ sức.

Đáng chết, thật không cam lòng...

"Tôi đồng ý." Isagi nhìn thẳng Shidou.

2

Thật là không cam tâm đến mức đáng nguyền rủa mà... Aiku vén tóc mái lên, thở ra một hơi thật dài. 

"Một trận đấu đặc sắc đến vậy..." Aiku nhìn về phía khán đài đang sôi động với tiếng reo hò, "Vậy mà bọn mình thậm chí còn chẳng được tính là vai phụ." 

"Lắm nhất cũng chỉ là cái nền cho người ta thôi." Sendou ngồi xổm dưới chân Aiku, chán nản mà nhổ nhóm cỏ trên mặt sân. 

Không cam tâm chút nào... 

Ánh mắt họ xuyên qua đám đông, dừng lại nơi hai nhân vật chính đang đặt cược sinh tử kia. 

Chỉ một lần thôi. 

Cho phép tôi được làm kẻ phản diện phá hỏng câu chuyện của nhân vật chính đi.

3

Trận đấu được phát lại từ đầu, và sau một khoảng thời gian giằng co. Blue Lock dần chiếm thế thượng phong so với U20, đẩy bóng lên phần sân đối phương. Aryu và Reo chuyền bóng qua lại, thoát khỏi sự truy cản của tiền đạo đối thủ, rồi đưa bóng một cách êm ái đến chân tuyến giữa của đội mình.

Hiori là người nhận bóng, trong khi Otoya đã nhanh chóng di chuyển lên trước. Hiori chuyền bóng cho Otoya, người đã thoát khỏi sự đeo bám của Darai, rồi tiếp tục dẫn bóng tiến tới gần khu vực vòng cấm của đối phương.

Darai đuổi kịp để ngăn Otoya cắt vào trong, khiến Otoya phải chuyền ngắn ngược trở lại, trao quyền điều khiển tấn công cho Hiori.

Chuyền cho ai sẽ là lựa chọn tốt nhất? Hiori giữ bóng trong khi quan sát tuyến tiền đạo.

Yukimiya, Rin, Nagi đều có cơ hội. Bachira và Otoya cũng đã dâng cao, còn có cả Isagi...

Isagi một lần nữa thoát ra khỏi sự kèm cặp của Aiku và Sae, tạo ra một đường chạy không bóng có thể nhận bóng.

Một pha di chuyển không bóng thật đẹp đến mức thần sầu. Ánh mắt của Hiori bất giác dừng lại trên người Isagi. Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi, vô số phương án kiến tạo thành bàn liền ào ào xuất hiện trong đầu. Nếu có thể chuyền cho Isagi thì...

Nhưng để thực hiện được những kế hoạch đó, điều tiên quyết cần là 'chuyền chính xác cho Isagi'. Hiori cụp mắt xuống.

Hắn không thể chuyền bóng cho Isagi.

Việc đợi đến khi thấy Isagi thoát khỏi kèm người rồi mới chuyền bóng theo hành động của cậu ấy là quá chậm, chắc chắn sẽ bị Sae đoán được đường chuyền.

Giá như mình có thể chuyền bóng đến vị trí mà Isagi muốn ngay cả trước khi cậu ấy bắt đầu di chuyển thì tốt biết mấy.

Giá như hiểu được cách Isagi nhìn thế giới, giá như đồng điệu được với những ý tưởng trong đầu cậu ấy thì tuyệt vời biết bao.

Giá như mình có thể...

"Này! Đồ ngốc, đừng có nhìn Isagi nữa!" Tiếng của Karasu vang lên từ bên cạnh, "Nhìn tao nè!"

4

Thay vì miễn cưỡng phối hợp với Isagi ngay lúc này, chi bằng chuyền cho tao đi!

Pha di chuyển của tao chắc cũng nằm trong suy nghĩ hợp lý của mày đúng không!? Karasu đã băng lên đến gần chỗ Niou, hắn nhìn về phía Hiori, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi đường chuyền của mày nữa thôi!

Thay vì chuyền cái quả bóng tệ hại đó cho cái tên Isagi Yoichi có cái tôi cao ngút trời kia, thì hãy phối hợp theo ý tưởng của tao trước đi!

Karasu đón lấy đường chuyền từ Hiori, rồi nhìn về phía khung thành, khóe môi khẽ cong lên.

Một trận đấu tuyệt vời thế này, tao cũng đâu cam tâm chỉ làm nền thôi chứ.

5

Muốn ghi bàn thì bây giờ còn ba việc quan trọng nhất định phải làm.

Đầu tiên, là phải bắt kịp quả bóng và kiểm soát nó.

Karasu vươn chân ra, nhẹ nhàng khống chế bóng lại. Tên ngốc kia dù có do dự, lăn tăn bao nhiêu đi nữa, thì đường chuyền này cũng có chất lượng đến mức hấp dẫn.

Sau đó, việc thứ hai, cũng là bước quan trọng nhất, phải chặn được Niou.

Karasu quay đầu nhìn Niou đang bám sát bên cạnh mình, dang tay ra để tạo khoảng cách.

Đừng dại dột mà va chạm trực diện với một con chó canh gác thân hình lực lưỡng thế này. Karasu nghiến răng, dùng toàn bộ sức mạnh từ cánh tay và cơ thể mình để tạo khoảng trống cho pha sút bóng.

Chân trụ vững vàng giữ thăng bằng, tay trái mở rộng để định vị khoảng cách với Niou. Karasu bình tĩnh phán đoán thời điểm.

Ngay khoảnh khắc Niou áp sát lại...

Tìm đúng cơ hội duy nhất đó, kéo bóng sang bên né một bước.

Niou lảo đảo một chút, không thể lập tức gây áp lực lên hành động của Karasu nữa.

Cơ hội tới rồi.

Bước cuối cùng.

Ngọn lửa khát vọng chợt bùng cháy, Karasu nhìn vào khung thành phía trước, nhắm vào góc xa mà thủ môn không thể chạm tới.

Một cú sút dứt điểm.

Nào, 'flow' của tao!

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ