_____1
Khi cú sút của Sae bị Isagi chặn lại và bóng bay ra ngoài đường biên, tiếng còi vang lên, hiệp một chính thức kết thúc.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở trên sân lập tức bắt đầu chuyển động trở lại, khán đài vốn im lặng giờ đây bùng nổ tiếng hò reo. Những tiếng hô hào cuồng nhiệt vang lên như thể ai nấy đều bắt đầu xả hết sự phấn khích bị kìm nén bấy lâu.
Cuộc đụng độ một đấu một đầu tiên giữa Isagi Yoichi và Itoshi Sae, không có sự can thiệp từ bất kỳ ai, đã khép lại với phần thắng nghiêng về Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi đến từ Blue Lock, vượt trội hơn cả Itoshi Sae, một trong những ngôi sao sáng giá thuộc thế hệ mới của bóng đá thế giới?!?
Một tiêu đề nóng bỏng đến mức khiến toàn sân vận động sục sôi. Những chỉ trích hướng về Sae vì quyết định giữ bóng quá lâu trước khung thành, trong khi hàng loạt cổ động viên không ngừng tung hô Isagi đầy phấn khích.
Ngay cả bình luận viên trước đó không đặt kỳ vọng vào Blue Lock lúc này cũng trở nên cuồng nhiệt.
"Trong những phút cuối cùng của hiệp một, Blue Lock và Isagi Yoichi đã xuất sắc chống lại sự tấn công dữ dội từ U20, giữ nguyên tỷ số 2:1! Quả thực là một kết quả không thể tin nổi! Isagi Yoichi, một người hùng bất ngờ được sinh ra ngay trên sân!"
"Trận đấu thực sự quá mãn nhãn" Bình luận viên Natsuki vừa phóng đại vừa lau mồ hôi trên trán, "Blue Lock thật sự rất mạnh, và tuyển thủ Isagi cũng rất xuất sắc. Phong cách chiến thuật cùng khả năng tấn công của đội này đã xé toạc mọi giới hạn trong lịch sử bóng đá Nhật Bản!"
"Có vẻ như ngay cả chiến thuật U20 cũng phải điều chỉnh phần nào để thích ứng. Đúng là một trận chiến đôi công cực kỳ kịch tính trong suốt hiệp một! Tôi tin chắc hiệp hai sẽ càng đáng chú ý hơn."
"Chính xác, xem ra hiệp hai sẽ còn đáng chú ý hơn nữa." Người dẫn chương trình tiếp lời, "Ngoài ra, nếu tỷ số vẫn hòa khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức, trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hoà, sẽ không có hiệp phụ hay loạt đá luân lưu..."
Quay lại sân đấu, Isagi và Sae đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc lặng thinh.
"Hiệp hai, tôi sẽ..." Sae mở lời, nhưng câu nói bị bỏ dở khi nhận ra sắc mặt Isagi trở nên kì lạ. Cậu chỉ bất giác liếc qua rồi quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Gì đây? Đến một câu cũng không chịu nghe tôi nói hết... Sự thắc mắc của Sae bị cắt ngang bởi Rin bước đến từ phía sau và lướt qua hắn.
"Isagi..." Rin gọi, định giữ Isagi lại nhưng cậu lại chạy nhanh hơn nữa.
Shidou sải một bước định chặn đường Isagi, nhưng Isagi bất ngờ dừng lại rồi xoay người bằng động tác Marseille để né tránh.
Bachira từ bên cạnh lao ra, Isagi khom người né qua.
Yukimiya và Chigiri đang lao về phía cậu.
Karasu và Otoya cũng chờ sẵn bên cạnh.
Isagi: Trời ơi, chỗ này nguy hiểm quá, mình phải mau chóng quay về phòng thay đồ thôi...
"Yochan..."
"Yochan..."
"Yochan!!!"
Ba... Ba mẹ... Trái tim Isagi bỗng chững lại khi nghe thấy giọng gọi đến từ khán đài, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì ngay sau đó, Chigiri và Bachira đã ôm chầm lấy cậu từ hai bên.
Nếu là Chigiri và Bachira... nếu là Chigiri và Bachira... Isagi hít thở sâu liên tục, cố kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình.
Hơn nữa ba mẹ cũng đang ở đây, cậu không muốn để họ lo lắng về mối quan hệ giữa mình và đồng đội.
Đây là hành động thân thiết bình thường giữa bạn bè thôi.
Không sao cả.
Isagi Yoichi, mày phải đón nhận nó một cách tự nhiên nhất.
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, Isagi ngẩng đầu nhìn về phía Isagi Issei và Isagi Iyo, "Ba mẹ!"
"Yochan!" Iyo suýt chút nữa thì xúc động mà bật khóc: "Giỏi quá! Con đã ghi được hai bàn rồi!"
Isei vòng tay ôm nhẹ vai vợ, giơ ngón cái đầy tự hào: "Yochan của chúng ta thật xuất sắc, ba mẹ rất tự hào về con!"
"Vâng ạ." Isagi đáp nhẹ một tiếng, khuôn mặt dịu lại, đôi má cũng ửng đỏ một chút vì ngại ngùng, "Cảm ơn ba mẹ, con sẽ tiếp tục cố gắng."
Biểu cảm mà chưa ai từng thấy từ Isagi... Bachira và Chigiri cùng lúc nín thở, giây sau lại cùng nhau ôm đầu.
Một lần nữa những mảnh ký ức vụn vỡ và khó hiểu loé lên trước mắt họ. Cứ như thể họ đã từng thấy Isagi lộ ra nét đáng yêu như vậy vô số lần, nhưng...
Mọi thứ như một làn mây khói thoáng qua, không tài nào nắm bắt được...
Từ phía sau ba mẹ Isagi, một giọng nữ vang lên: "Anh chị là phụ huynh của cầu thủ số 11 Isagi đúng không?"
Issei và Iyo quay đầu lại, bắt gặp một người phụ nữ với tóc buộc đuôi ngựa đang thân thiện vẫy tay: "Chào anh chị. Con trai tôi đá cùng đội với Isagi nhà mình đấy, là cậu tóc xoăn búp bê đang đứng bên cạnh con trai anh chị kìa."
Giọng nói của mẹ khiến Bachira thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn gọi to, "Mẹ!"
"Bé Meguru!" Bà Bachira Yu nhanh chóng đáp lời, đặt tay làm loa và hô lớn: "Cố lên nữa nhé! Không ghi bàn thì không xứng làm tiền đạo đâu!"
"Hyoma!" Gần đó vang lên một tiếng gọi khác đầy quen thuộc: "Hyoma! Hyoma, ở đây này!"
"Ah..." Chigiri khẽ chững lại một chút, ánh mắt lộ vẻ bối rối, "Mẹ, chị..."
Issei, Iyo và Yu hướng ánh nhìn về phía gia đình Chigiri. Không kiềm được sự ngạc nhiên, họ đồng thanh trầm trồ: "Một gia đình toàn mỹ nhân!"
Mẹ và chị của Chigiri cũng tiến lại gần ba mẹ của Isagi.
"Con trai nhà chị giỏi thật đấy." Mẹ của Chigiri khen ngợi.
"Cảm ơn ạ." Issei gãi đầu ngại ngùng, "Chúng tôi thực ra không rành về bóng đá lắm, mọi thành quả đều nhờ vào sự nỗ lực của Yochan."
"Thật ra tôi cũng vậy." Yu đưa mắt nhìn Bachira đang bám chặt lấy Isagi bên dưới, "Tôi hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể động viên bằng lời nói thôi."
"Tôi thật sự rất mừng khi con trai chị chịu chơi bóng cùng con trai tôi." Yu nhẹ nhàng nắm lấy tay Iyo.
"A, chuyện đó là bình thường mà?" Iyo cuống quýt xua tay, "Yochan và Meguru là đồng đội mà..."
"Không đâu, tôi nghĩ tôi hiểu ý của mẹ Bachira." Chị của Chigiri chống tay lên lan can nhìn xuống Chigiri, "Isagi có lẽ là một người bạn rất đặc biệt đối với Hyoma."
"Trước đây Hyoma từng gặp khó khăn đến nỗi suy sụp vì vài chuyện tồi tệ." Mẹ của Chigiri khẽ tiếp lời, "Tôi từng nghĩ nó sẽ từ bỏ bóng đá, nhưng bây giờ nó lại có thể chạy như thế, chơi bóng vui vẻ bên cạnh Isagi, tôi thật sự rất biết ơn."
"Meguru nhà tôi cũng thế." Bà Bachira Yu xúc động, "Lần đầu tiên tôi thấy con chơi bóng vui vẻ đến thế."
"Có vẻ như Yocchan đã trải qua rất nhiều điều trong kỳ huấn luyện này và gặp được những tình bạn vô cùng đặc biệt." Issei cúi người cảm kích, "Thật sự cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ con trai tôi."
"Không đâu, chúng tôi mới là người phải cảm ơn đây." Ba gia đình đồng thời gửi lời cảm ơn nhau, ánh mắt dõi theo các cậu con trai bé nhỏ của họ đang trở về phòng thay đồ với đầy sự trìu mến.
"Trong giờ nghỉ giải lao giữa trận, chúng tôi định đi mua chút đồ uống, có cần chúng tôi mua giúp không?" Iyo đề nghị.
"Cùng đi luôn..." Yu vừa định nói hết câu thì đã thấy con trai mình đột ngột quay lại từ hướng phòng thay đồ, vội vã chạy ngược ra ngoài.
Không chỉ có hắn, Chigiri cũng chạy ra.
Có chuyện gì cần nói chăng? Sao lúc nãy không nói mà giờ lại vội vã như vậy?
"Thế bọn tôi đi trước nhé?" Issei nhìn dòng người đông đúc, "Đợi chút nữa lỡ bỏ lỡ thời gian bắt đầu hiệp hai thì tiếc lắm. Để bọn tôi mua giúp là được."
"Vậy làm phiền hai anh chị." Hai gia đình tỏ lòng cảm tạ.
"Không có gì, không có gì." Issei và Iyo nhanh chóng hòa vào dòng người, rời khỏi chỗ ngồi để đi mua đồ uống.
"Hyoma, có chuyện gì à?" Chị của Chigiri hỏi.
"Ba mẹ Isagi không ở đây ạ?" Chigiri liếc nhìn khán đài.
"Họ đi mua nước rồi, sợ không kịp quay lại." Yu giải thích, "Sao thế, đừng lằng nhằng nữa, Meguru, mau về phòng nghỉ ngơi lấy sức và nghe chỉ đạo cho hiệp hai đi!"
"Mẹ, con sẽ về ngay." Bachira thở phào nhẹ nhõm khi biết ba mẹ của Isagi không có mặt ở đó. Ngập ngừng một chút, hắn lên tiếng: "Mẹ ơi, chuyện là... con muốn nhờ mẹ xin giúp số điện thoại của ba mẹ Isagi, được không ạ?"
Chigiri cũng không giấu nổi sự ngại ngùng, gãi đầu và lí nhí nói: "Mẹ, với chị... xin hãy giúp em xin số điện thoại của ba mẹ Isagi luôn được không ạ?"
Bà Bachira Yu và mẹ con nhà Chigiri: Hả?
"Mấy đứa này nghĩ gì thế?" Yu bật cười, trách yêu, "Lo linh tinh làm chi! Cứ yên tâm đi, mẹ sẽ xin số của ba mẹ Isagi cho."
"Vậy, có thể... xin thêm..." Giọng Bachira nhỏ dần, "Xin thêm số của Isagi giúp con không ạ?"
Chigiri cúi đầu lí nhí nói: "Con cũng vậy... xin giúp con số của Isagi với..."
Bà Bachira và mẹ con nhà Chigiri: Hả?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...