"sao vợ thương anh nhiều thế?"
moon hyeon-joon ngồi xổm trong con hẻm nhỏ quen thuộc. cái hẻm bé tí, ẩm thấp, ít người lui tới này ngay cả chó mèo hoang cũng lười mò mặt vào kiếm chác, vậy mà gần như trở thành căn cứ của hai thằng.
gã gục đầu lên cánh tay, cảm nhận sự ẩm ướt tràn ra từ hốc mắt. chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu gã trốn vào cái hẻm này, nôn ra hết những phút giây lửa lòng bừng lên như đám cháy âm ỉ giữa rừng.
moon hyeon-joon vẫn luôn ghét cái tính mau nước mắt của bản thân. động tí là khóc động tí là không kiềm chế được cảm xúc, nhưng chưa bao giờ gã nghe lee min-hyung than phiền về chuyện này cả. hoặc cũng có khi là hắn thấy phiền mà hắn ngại than.
khó hiểu thật, sao lại có một thằng đực rựa xa lạ thương mình như ruột thịt thế nhỉ? nó đâu có ý đồ gì với mình?
moon hyeon-joon thử rồi, thử đi thử lại nhiều lần là đằng khác. cùng phận vai gãy như nhau nhưng lee min-hyung kì thị gã, chỉ cần khoảng cách của cả hai bị rút ngắn dưới bảy mươi centimet, lee min-hyung sẽ ngay lập tức xịt cồn sát khuẩn vào mặt moon hyeon-joon để đuổi gã tránh ra.
lee min-hyung liếc xéo moon hyeon-joon một cái, ánh mắt nhanh chóng trở về với quyển truyện tranh thó được của thằng cùng lớp lúc chiều. giọng điệu nghiêm túc.
"tại tao muốn trở thành bác sĩ thú y."
mỗi khi rảnh rỗi lee min-hyung đều dạo web xem qua mấy lần, điều kiện tiên quyết để trở thành bác sĩ thú y hình như là phải yêu thương động vật, đặc biệt là chó.
moon hyeon-joon ngẩng đầu nhìn chằm chằm lee min-hyung, con vợ này lúc nào cũng ăn nói khó nghe thế đấy, chắc là do biết mật ngọt chết ruồi nên mới tiếc với chồng mình mấy câu lời ngon tiếng ngọt đây mà.
"sao mày thương tao nhiều thế?"
lee min-hyung nghiêm túc suy nghĩ, hình như moon hyeon-joon đã hỏi hắn câu này vài lần rồi. cứ lúc nào chui vào cái hẻm này khóc gã đều hỏi, mỗi lần hỏi đều sẽ nhận lại những câu trả lời khác nhau. điểm chung là chẳng câu nào nghiêm túc cả.
tại sao nhỉ?
mùa hè đầu tiên của cấp trung học cơ sở, lee min-hyung gặp moon hyeon-joon tại lớp học thêm tiếng anh.
ấn tượng đầu tiên là thằng khứa này nói tiếng anh nghe đã vãi, nghe kiểu nó đẻ ra ở mỹ rồi bây giờ trở về hàn sống vậy. nhưng đến khi nó cầm cây bút lên và bắt đầu chia động từ, "ngưu lang chức nữ muốn gặp nhau thì lên trời kiếm chỗ nào trống trống chứ bắt cầu ô thước trên trán tao làm gì?" nó làm không đúng cái mẹ gì cả, sai bét nhè ra ấy?
xong lại còn kiểu: "chào bạn, mình tên moon hyeon-joon, mình gay."
ai hỏi? rốt cuộc ai đã hỏi về xu hướng tính dục của nó để nó mở miệng ra giới thiệu nó là gay ngay sau tên vậy? má nó chứ.
thật sự đấy, lúc nghe nó giao tiếp với giáo viên bản xứ, lee min-hyung đã nghĩ đây là một người bạn cùng tiến hoàn hảo dành cho đứa chỉ biết mỗi "hello merry, hello peter" như hắn. nhưng đến khi hắn giao tiếp với nó thì... mẹ ơi, xã hội này phức tạp quá, con trai muốn về nhà với mẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
hẻm xéo ✘ on2eus
Fanfiction"hẻm gì cơ? nghe như harry potter vậy?" "harry gì, cái hẻm nó quy hoạch bị xéo thì gọi hẻm xéo thôi."