Ch.30

4.5K 524 48
                                    


khong tin là tới đuộc chap 30 lun. =))))

tui mới edit thêm 1 bộ, em i cũng có metal issue. =))) anh em qua đó ủng hộ tui với.

chắc có duyên với mấy cái bịnh bịnh dark dark. =))))

vl càng ngày update càng phia. =)))))

____

1

Cuộc trò chuyện giữa Hiori và Isagi kết thúc trong dở dang, trận đấu vẫn tiếp tục. Lúc này, đến lượt Karasu thực hiện pha phát bóng. 

Nhưng dù đang có quyền kiểm soát bóng, tình hình vẫn vô cùng khó khăn. Karasu khẽ tát nhẹ vào má, cố gắng tập trung suy nghĩ nhưng mọi chiến lược dường như đều rơi vào ngõ cụt.

Liệu có nên khai thác điểm yếu của Hiori thêm lần nữa? Nhưng phương án này quá rủi ro, nhất là khi chỉ cần một bàn thắng nữa, đối thủ có thể chấm dứt trận đấu bất kỳ lúc nào.

Ai có thể trở thành mắt xích yếu nhất của đội đối phương đây...? 

Ánh mắt Karasu bất chợt dừng lại trên người Shidou. 

Một kế hoạch bỗng vụt sáng trong đầu.

2

Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục. 

Karasu lập tức chuyền bóng ra biên, đôi mắt không ngừng quan sát từng động thái từ Shidou.

Đúng như dự đoán, Shidou lao vào phòng ngự một cách tích cực. 

Liệu có thể tận dụng tình huống này không? Karasu chăm chú theo dõi diễn biến, lòng hắn thầm suy tính kế hoạch dụ Shidou dâng cao tranh chấp. Nếu Shidou tiến lên quá mức, khoảng trống phía sau sẽ lộ ra để Otoya bất ngờ băng lên. Lúc ấy, một đường chọc khe chuẩn xác từ chân Karasu có thể tạo nên sự khác biệt.

Nhưng vấn đề là đội đối phương không chỉ có một người giỏi quan sát trận đấu. Mỗi khi Shidou bỏ vị trí mà lao vào tranh bóng điên cuồng, Hiori hoặc Isagi đều nhanh chóng lấp đầy khoảng trống phía sau, giữ cho hàng phòng ngự của họ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Làm thế nào để lợi dụng sự nôn nóng của Shidou đây? Khó chịu thật... 

"Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì đâu." Một giọng nói vang lên bên cạnh Karasu. Là Chigiri, "Mày càng suy nghĩ nhiều, càng dễ bị Isagi bắt bài."

"Chỉ có cách lao thẳng về phía trước và hành động nhanh hơn suy nghĩ một bước mới có thể làm rối loạn dự đoán của cậu ấy." 

Chigiri thở dài, "Việc bẩn thỉu này chắc chỉ có mình tao làm được thôi. Nếu sau trận này tao vẫn không có suất đá chính, tao sẽ tự tay xé xác hai đứa mày ra."

Dứt lời, Chigiri tăng tốc lao lên phía trước, đồng thời ra hiệu xin bóng từ Karasu. 

Không chút chần chừ, Karasu lập tức tung đường chuyền.

Nanase, người được giao nhiệm vụ kèm Chigiri, nghiến răng đuổi theo. Dù có tốc độ khá ấn tượng, hắn vẫn để Chigiri bỏ xa một nhịp.

Chigiri di chuyển tới khu vực biên dọc khung thành, một vị trí khó có thể dứt điểm hay cắt vào trung lộ, nhưng đủ thuận lợi để tung ra một đường căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm.

Nhưng không sao, đã có Isagi ở đó. Cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết được tình huống này.

Tuy nhiên, ở thời điểm mọi người đổ dồn ánh mắt về đường biên và khung thành, Chigiri bất ngờ chuyển hướng. Hắn thực hiện một đường chuyền ngược trở lại cho Karasu đang lao lên từ tuyến hai.

"Này, Chigiri, mày định chuyền bóng đi đâu vậy?" Shidou đã lùi về trước Karasu một bước, chặn đứng đường chuyền và cướp bóng thành công. 

Karasu chỉ biết nghiến răng đầy cay cú trước pha phòng ngự quá linh hoạt ấy.

Lấy lại được bóng trong chân đối thủ khiến sự bực tức dai dẳng trong lòng Shidou phần nào dịu đi. Ánh mắt sắc lẹm như mãnh thú của hắn khóa chặt vào Karasu trước mặt.

Hạ thấp trọng tâm, Shidou cố gắng rê bóng về phía trước, "Bàn thắng cuối cùng này, tao tuyệt đối không nhường cho ai nữa..."

"Không ai dạy mày rằng rê bóng trong khu vực phòng ngự là điều tối kỵ à?"

Chưa kịp nhận ra tình hình, từ góc khuất, Otoya lao tới với cú tắc bóng nhanh như chớp.

Rê bóng ở khu vực gần khung thành đội nhà khi đối thủ đang ào ạt pressing là một sai lầm chí mạng trong bóng đá.

Ai cũng biết điều đó. 

Dẫu vậy, giữa áp lực nghẹt thở từ Isagi, sự kìm nén vì chưa ghi được bàn trong trận này, và những lần đồng đội "phản bội" hết lần này đến lần khác đã khiến Shidou quên mất nguyên tắc cơ bản này. 

Cơ hội để ghi bàn đã xuất hiện!

3

Chigiri nhanh chóng lùi về sát đường biên, khéo léo đón bóng ngay khi Otoya tung cú tắc bóng chuẩn xác. Một pha xử lý gọn gàng với đường chuyền ngắn, sau đó hắn tăng tốc bứt phá, bỏ lại Nanase đang cố gắng đeo bám và thực hiện pha xoay người hoàn hảo.

Không chần chừ, Chigiri tiếp tục dẫn bóng thẳng về phía trước. Trong khi đó, Shiguma và Kairu đang kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, tạo áp lực khiến Hiori và Reo không thể tập trung hoàn toàn.

Giờ đây, chỉ còn Isagi và thủ môn đứng sừng sững trước khung thành...

Lựa chọn nào sẽ là tối ưu? Sút góc gần hay góc xa? Động tác giả? Hay chờ đợi khoảng trống hợp lý? Hàng loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu Chigiri, nhưng hắn cắn răng gạt bỏ tất cả. 

Đừng nghĩ! Hãy để trực giác dẫn đường! Tìm đến nơi có 'mùi bàn thắng' mãnh liệt nhất! 

Chigiri tung một cú sút mạnh mẽ như sấm rền, nhắm thẳng khoảng trống giữa hai chân Isagi.

Cú sút xâu kim!

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng thấy nơi này có mùi bàn thắng đậm nhất." 

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Isagi khuỵu một gối xuống, dùng đầu gối cản bóng thành công! 

Khốn kiếp! Cứ mải mê đánh giá trí óc thiên tài của Isagi mà quên mất cậu ấy còn sở hữu bản năng phòng ngự như một quái vật thực sự.

Vậy còn cơ hội không!? 

Vẫn còn! 

Karasu chăm chú theo dõi đường bóng bị cản phá bay ra, ánh mắt rực lên ngọn lửa chiến ý bừng bừng.

4

Chigiri và Shidou đã dốc toàn lực, vắt kiệt mọi phản ứng cuối cùng của Isagi. Karasu nhìn chằm chằm vào quả bóng, ánh mắt lướt qua cả Isagi, người đang khuỵu gối trước khung thành. 

Cuối cùng, họ cũng đã đẩy trận đấu vào thế 50:50. 

Thật là... chết tiệt. Đã dốc hết sức đến mức này mà tỉ lệ thắng thua vẫn chỉ là năm ăn năm thua.

Một nụ cười thoáng hiện trên khóe miệng của Karasu.

Nhưng mà... tại sao cảm giác này lại khiến người ta hưng phấn đến vậy? 

Ở phía kia, Shidou cũng đã kịp quan sát thấy quả bóng bật ra dưới sự cản phá của Isagi. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, và chẳng mấy ngạc nhiên khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của Karasu. Không ai nói lời nào, cả hai gần như đồng thời lao về phía khung thành.

Quả bóng này là của tao! 

Cùng lúc ra chân! 

Shidou kéo bóng về phía sau, còn Karasu cố chích mũi giày đẩy bóng về trước. Hai người đồng thời sút trúng bóng, tạo ra một cú va chạm đầy uy lực, khiến quả bóng run lên dữ dội giữa hai đôi chân trước khi bị ép bắn thẳng lên không trung. 

Tin khả quan là Karasu ở vị trí gần hơn. Hắn chỉ cần lùi nhẹ nửa bước, đợi trái bóng rơi xuống là có thể thực hiện cú dứt điểm sắc bén.

Tin đáng lo ngại là Isagi đang chuẩn bị bật dậy. 

Tin tệ hơn nữa là Shidou đang lao tới không chút do dự!

Tên này đúng là điên rồ không biết sợ sống chết! Karasu nghiến răng, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trực giác của hắn bất ngờ lóe sáng.

Hắn sẽ sút bóng ngay khi đối đầu trực diện với Shidou!

Lợi dụng chính đà lao lên điên cuồng của Shidou làm tấm chắn thị giác, để che khuất tầm nhìn của Isagi,khiến cậu không kịp phản ứng!

Karasu khéo léo bước lùi lại một bước nhỏ, đồng thời khẽ dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực Shidou nhằm tạo khoảng cách vừa đủ để triển khai động tác. Hắn cố sức che kín mọi chuyển động tấn công phía sau lưng kẻ đang lao tới.

Một cú vô-lê sấm sét xé gió rạch toang không trung!

GOAL! Dòng chữ khổng lồ rực sáng trên màn hình điện tử. Karasu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Isagi rồi gầm lên phấn khích tột độ.

Tỉ số đã là 3:4! 

Có lẽ... trận đấu này vẫn chưa kết thúc. 

Chỉ cần.... 

Karasu cùng đồng đội quay lại nhìn Shidou, kẻ đang chống tay lên đầu gối, gầm vang dữ dội đầy giận dữ như một con mãnh thú bị chọc tức.

..... Chỉ cần ngăn cản được đòn phản công này!

5

Bóng lại quay về quyền kiểm soát của đội Isagi. 

"Shidou." 

Ngay trước khi trận đấu tiếp tục, Isagi đột ngột lên tiếng gọi Shidou.

"Cái gì?" Shidou bực bội quay đầu nhìn cậu. 

"Cảm giác ghi bàn là một thứ rất mơ hồ." Isagi nhìn về khung thành. "Nghe có vẻ như là một khái niệm xa vời..." 

"Nhưng không phải là điều không thể nắm bắt." 

"Sự tập trung có tính thách thức." Isagi nhắc đến thuật ngữ mà Ego đã từng đề cập ở kiếp trước, "Cậu không cần phải hiểu ý nghĩa của nó là gì." 

"Đặt ra cho mình một mục tiêu đi, Shidou." Isagi đối diện với ánh mắt của hắn, "Một mục tiêu không quá thấp đến mức khiến cậu cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không quá cao đến mức làm cậu cảm thấy bất an." 

"Tập trung hoàn toàn vào mục tiêu đó. Rồi cảm giác ghi bàn... sẽ tự khắc quay trở lại." 

Isagi đưa bóng cho Shidou, "Đi mà phát bóng đi." 

Shidou nhận lấy quả bóng, im lặng trong chốc lát trước khi lên tiếng, "Tại sao tự nhiên lại nói mấy điều này với tôi?" 

"Cứ xem như tôi thích lên mặt dạy đời đi." Isagi khẽ nhếch mép cười, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh rời rạc. 

Quả bóng đập vào xà ngang rồi bật ra ngoài. Shidou, người vừa sút trượt, nhếch miệng khẽ chép lưỡi, "Đúng là nếu không phải đường chuyền của Sae thì vẫn thiếu cái cảm giác bùng nổ quen thuộc đó nhỉ." 

Cậu vẫn thích hơn một Shidou có thể xé lưới từ bất kỳ đường chuyền nào, bất kể nó đến từ ai, dù ở bất kỳ trạng thái nào.

6

Trận đấu tiếp diễn, lần này Shidou đảm nhận vai trò phát bóng cho đội của Isagi.

Đặt ra một mục tiêu cho bản thân? Shidou dẫn bóng đối đầu với Karasu. Hắn muốn ghi bàn, chẳng lẽ mục tiêu đó không đủ sao? 

Tất nhiên là chưa đủ. Một giọng nói lạ vang lên trong đầu hắn.

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ