Chúc mừng sinh nhật em bé Isagi Yoichi!!!!____
1
Hai người Isagi và Shidou đối đầu trong im lặng một lúc, sau đó quay lưng rời đi, không ai nhìn ai nữa.
Cái sự ăn ý tệ hại này... Karasu nhướng mày. Những sơ hở của team A ngày càng nhiều, ngày càng dễ khai thác.
Ở một góc khác, đội ngũ y tế đang kiểm tra tình trạng cánh tay của Chigiri.
"Tôi ổn. Không vấn đề gì cả. Tôi có thể tiếp tục thi đấu." Chigiri nói với bác sĩ rồi quay ánh mắt về phía Isagi. Bác sĩ cũng gật đầu đồng tình.
Isagi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
"Không kéo tôi dậy sao?" Chigiri nhận ra sự lúng túng của Isagi, vậy nên đã chủ động lên tiếng, đưa tay về phía cậu.
Isagi hơi luống cuống, đứng sững một lúc. Theo phản xạ, cậu nhìn xung quanh để chắc rằng Chigiri thực sự cần mình giúp, rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đối phương.
Khi Chigiri đứng lên nhờ lực kéo, Isagi ngay lập tức buông tay như thể vừa chạm phải lửa nóng. Ánh mắt Chigiri thoáng tối lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Hắn còn nhếch môi trêu chọc: "Cậu vẫn chẳng thích tiếp xúc cơ thể nhỉ, Isagi?"
Nhưng mà cậu lại cho phép Aryu và Tokimitsu chạm vào...
"Tôi..." Isagi nhìn xuống bàn tay mình, lời giải thích nghẹn lại nơi cổ.
Tại sao cậu phải mạo hiểm thế chỉ để bảo vệ tôi? Chính cậu cũng suýt chút nữa bị thương cơ mà... Cậu không cần phải làm thế vì tôi...
"Sao lại phải có lý do? Cơ thể tôi chỉ phản ứng theo bản năng thôi." Giọng nói của Chigiri kéo Isagi ra khỏi vòng suy nghĩ rối bời, "Chúng ta là bạn mà. Tôi đâu thể trơ mắt nhìn cậu bị đánh được?"
Isagi chợt nhận ra hình như mình vừa lỡ nói ra suy nghĩ thành lời.
"Bạn...?" Cậu ngây người.
Đôi mắt xanh của Isagi lấp lánh sự bối rối không che giấu được.
Isagi cũng có thể lộ ra một biểu cảm khiến người ta muốn bảo vệ và che chở đến vậy sao...?
Chigiri không cưỡng lại được sự thúc giục trong lòng. Hắn bước thêm một bước về phía Isagi, đặt tay lên khuôn mặt Isagi, còn tay kia nhẹ nhàng khẽ ôm lấy đối phương.
"Đương nhiên chúng ta là bạn, Isagi. Cậu là người quan trọng nhất... cực kỳ quan trọng của tôi..."
Hai chữ 'bạn bè' hoà tan trong khoảng cách mơ hồ giữa môi răng.
Chigiri hiểu rất rõ, với hắn, Isagi không chỉ đơn giản là một người bạn.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Nếu thẳng thắn nói ra ngay, Isagi nhất định sẽ bỏ chạy mất.
"Cậu không ghét tôi sao?" Lần này, Isagi không né tránh. Trong khoảnh khắc hiện tại, tâm trí cậu hỗn loạn tới mức không thể điều khiển nổi cơ thể.
"Vì lần này tôi không phải là người khiến Kunigami bị loại ư...?"
"Sao tôi có thể ghét cậu được!" Chigiri phản bác ngay lập tức, rồi đột ngột sững lại. "Khoan đã. Cậu vừa nói gì? Cái gì mà cậu không phải người khiến Kunigami bị loại?"
Chigiri chau mày khó hiểu trước lời của Isagi: "Kunigami bị loại thì có liên quan gì đến cậu?"
"Dù có nói thế nào đi nữa... Giả sử Kunigami thực sự bị cậu loại, thì đó cũng là do cậu mạnh hơn thôi..."
Chigiri thấy trong mắt Isagi lóe lên sự kinh ngạc không thể che giấu, liền khẽ tặc lưỡi một tiếng, đổi sang tông giọng nhẹ nhàng hơn: "Điều đó chẳng qua là do Kunigami thiếu cả may mắn lẫn thực lực."
Tên anh hùng kiêu ngạo khốn nạn đó, bị loại rồi mà vẫn khiến Isagi nhớ mãi không quên.
"Kunigami đã thất bại trước Shidou, điều đó cho thấy sự khác biệt rõ ràng về thực lực giữa hai người họ. Kunigami không sở hữu những phẩm chất mà Shidou tìm kiếm ở một đồng đội lý tưởng, và có lẽ may mắn của cậu ta cũng đã cạn."
Chigiri tưởng rằng Isagi vẫn chưa quên được Kunigami, nên đã dịu giọng an ủi: "Isagi, việc cậu ta bị loại thực sự rất đáng tiếc, nhưng chúng ta cần tập trung vào tương lai phía trước."
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Isagi hỏi, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó tả.
"Đương nhiên." Chigiri gật đầu chắc nịch.
Isagi im lặng.
Rồi cậu chợt hồi tưởng lại đoạn đối thoại trước đó với Bachira.
"Isagi, cậu cần phải nhìn thật rõ trái tim của tớ."
Có lẽ, không chỉ mỗi Bachira...
Có lẽ, cậu cũng nên nhìn lại Chigiri một cách nghiêm túc...
Dù sau này mối quan hệ giữa Kunigami và Chigiri sẽ đi theo hướng nào, lần này, Isagi cảm nhận được rằng cậu và Chigiri thực sự có thể trở thành những người bạn đồng hành đúng nghĩa....
"Tôi hiểu rồi." Isagi bất giác mỉm cười dịu dàng, nụ cười tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Cậu đưa tay áp lên bàn tay của Chigiri, đôi tay ấm áp vẫn đang đặt trên má mình.
"Cảm ơn cậu, Chigiri. Tôi rất vui vì chúng ta vẫn là bạn."
2
"Ê." Karasu huých vai Chigiri. "Thôi ngay việc nhìn tay rồi cười ngu ngơ đi, giao bóng mau lên."
"Tôi đâu có cười ngu ngơ." Chigiri huých lại Karasu một cái, vừa giơ bàn tay vừa được Isagi chạm vào, vừa theo sau Karasu tiến lên chuẩn bị giao bóng.
Karasu: ... Xong rồi, tên này hết thuốc chữa rồi.
3
Trận đấu tiếp diễn, Karasu nhanh chóng thực hiện pha giao bóng và chuyền cho Kairu. Chỉ trong tích tắc, bóng được đưa ra biên tới chân Chigiri theo kế hoạch của Karasu nhằm né tránh phạm vi kiểm soát của Isagi.
Chigiri dẫn bóng dọc biên, tiến về vòng cấm đối phương, đối mặt với Nanase.
Hắn bất ngờ nhấc chân phải như chuẩn bị cắt bóng vào trong, nhưng đó chỉ là động tác giả. Lợi dụng khoảnh khắc Nanase di chuyển sang ngang để chặn đường cắt, Chigiri dùng chân trái đẩy bóng về phía trước và tiếp tục tiến sát đường biên.
Nanase cố gắng xoay người truy cản, nhưng tốc độ kinh ngạc của Chigiri đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích.
"Xin lỗi, em không thể ngăn anh ấy lại!" Nanase thông báo ngay với đồng đội phòng ngự gần khu vực vòng cấm.
Hiori ra hiệu cho Nanase, tỏ ý không sao, hắn sẽ đến hỗ trợ phòng ngự.
Lúc này, Chigiri đối mặt Hiori. Hắn nhớ lại vị trí mình từng ghi bàn khi thi đấu 4v4 cùng Isagi trước đó, nhưng Hiori là một đối thủ khó chịu hơn nhiều so với Nanase. Hai lần thử động tác giả đều bị Hiori nhìn thấu.
Không vượt qua được... Tên này cũng giỏi phán đoán như Isagi sao? Chigiri biết mình không thể chần chừ nữa, Nanase sắp ập đến để vây chặt hắn, cơ hội ghi bàn đã biến mất.
Chigiri biết rằng để chứng minh khả năng hòa hợp với nhóm top 6, hắn cần phải hành động. Một pha tạt bóng được thực hiện, đưa bóng thẳng đến vị trí của Karasu.
Karasu nhận bóng nhưng phải đối diện với áp lực kép, phía trước là Isagi, phía sau là Shidou. Rõ ràng, tự mình dứt điểm là phương án bất khả thi.
Thậm chí, Karasu không định giữ bóng lâu hơn. Hắn bước lùi tạo khoảng trống với Isagi và dùng tay chắn Shidou, chuẩn bị chuyền bóng ngay lập tức. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Isagi bất ngờ lên tiếng: "Dù cậu có tự nhủ rằng không nên giữ bóng, nhưng thói quen của một người không dễ bỏ như vậy đâu."
Isagi vung chân sút bóng ngay từ chân Karasu, "Cậu có nền tảng thể chất lẫn kỹ thuật rất tốt, luôn tận dụng chúng để xử lý tình huống. Nhưng vì thế mà cậu quen giữ bóng quan sát trước khi quyết định, thay vì hành động ngay lập tức."
Nói trắng ra là, tầm nhìn của mày không đủ để mày có thể chuyền bóng ngay lập tức sau khi nhận bóng, đặc biệt là trong những tình huống cầu thủ bu kín lại trong vòng cấm địa.
Chỉ cần bóng chậm lại dù chỉ một giây, tao có thể cướp nó.
Trận đấu lại thay đổi nhịp độ. Bóng bị phá ra bởi cú can thiệp của Isagi và cậu lập tức lao về phía nó. Ở phía sau, Shidou cũng quay người đuổi theo. Với tốc độ vốn có, chắc chắn Shidou sẽ chạm bóng trước tiên. Nhưng Isagi chẳng bận tâm, bởi vì Shidou chính là kẻ thu hút sự chú ý hoàn hảo.
Shidou khống chế bóng, trong khoảng thời gian này, Karasu và những người khác nhanh chóng lui về phòng ngự.
Shiguma đuổi theo từ phía bên, gây áp lực lên Shidou. Hắn cố hết sức thoát khỏi sự quấy rối nhưng liên tục thất bại.
Shidou bực bội chậc lưỡi, hắn muốn thử làm một màn solo dẫn bóng ghi bàn như Isagi, nhưng đáng tiếc, không phải sở trường thì vẫn là không phải sở trường.
"Shidou!" Nanase gọi từ một góc thuận lợi, "Hãy lợi dụng em đi!"
Khóe miệng Shidou nhếch lên, nở nụ cười đầy nguy hiểm: "Được thôi, nhưng nếu mày dám chuyền cho bé Isagi thì chết chắc đấy."
Nhưng chẳng phải chúng ta đang cùng một đội sao? Tại sao tôi không được chuyền bóng cho Isagi? Lẽ nào không nên chuyền cho người có cơ hội ghi bàn cao nhất? Nếu có cơ hội, chính tôi còn muốn tự mình sút nữa cơ.
Thế là Nanase trả lời bằng giọng đầy khí thế: "Xin lỗi, em không thể hứa sẽ chỉ chuyền cho anh, nhưng em sẽ cố chuyền cho anh nhiều nhất có thể!"
Shidou tức giận đến mức chỉ muốn đấm cho Nanase một cú, nhưng bóng vẫn còn trong chân. Hắn không thể để bản thân mất tập trung vào lúc này. Thế nên Shidou chuyển ánh mắt sang Hiori và Reo để tìm đồng minh.
Cả hai người họ cũng trả lời một cách tương tự như Nanase.
"Nếu mày không ra quyết định nhanh, tao sẽ không khách sáo đâu." Otoya bất ngờ lao ra từ điểm mù, tung chân định cướp bóng. Cùng lúc đó, Shiguma áp sát, không để Shidou có cơ hội lùi lại để điều chỉnh.
Nhưng Shidou lại sở hữu thể chất quá vượt trội. Hắn bình tĩnh khống chế bóng, mạnh mẽ xoay người tì đè Shiguma, rồi bước lùi về bên cạnh một cách uyển chuyển, tránh để Otoya đoạt bóng trực tiếp. Cả hai đều tung chân về phía bóng cùng lúc, khiến quả bóng bật ra xa.
Đó chính là khoảnh khắc mà Isagi chờ đợi. Cậu đã sớm nhận ra ý đồ tiếp cận ngầm của Otoya và kịp thời thoát khỏi sự kiềm tỏa của Chigiri và Kairu, sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát bóng.
Nhưng đôi khi, cuộc chơi đôi lúc không chỉ về kỹ năng hay chiến thuật.
Vận may cũng là một yếu tố bất thường không thể lường trước.
Reo đang đứng đúng ngay vị trí mà quả bóng rơi xuống.
Isagi mím chặt môi, nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ và lập tức lao thẳng vào vòng cấm.
Bất kể Reo có chuyền bóng cho cậu để kích thích Nagi hay tự mình dứt điểm, vòng cấm trước khung thành luôn là chiến trường quan trọng và quyết liệt nhất.
4
Reo nhận bóng và một lần nữa đối mặt với Karasu.
"Lại thử nữa sao? Lại chuyền cho Isagi à?" Karasu theo dõi chặt chẽ chuyển động của Isagi, liên tục điều chỉnh vị trí, "Lần này mày nhìn cho kỹ vào nhé, đừng chuyền một đường bóng ngược hướng nữa đấy."
"Mày đúng là ồn ào thật đấy." Reo cau mày, vừa kiểm soát bóng vừa quan sát tình hình xung quanh.
Hắn nhìn thấy Isagi đang chạy về phía khung thành, sẵn sàng nhận bóng hoặc chớp cơ hội dứt điểm từ pha bóng bật ra.
Chuyến bóng cho Isagi sao? Reo thoáng do dự, liếc nhìn Karasu trước mặt mình. Trong đầu hắn lúc này là hàng loạt phán đoán cùng những phương án hòng đột phá qua con quạ khó chịu này để tạo ra một đường chọc khe hoàn hảo.
Nhưng từng khả năng lần lượt bị loại bỏ.
Không thể nắm bắt hoàn toàn ý định của Karasu, Reo cũng không chắc cú rằng có thể đưa bóng đến chân Isagi khi đối thủ đã phòng bị từ trước để chặn mọi đường chuyền.
Điều quan trọng hơn cả, Reo hiểu rằng hắn cần học cách chiến đấu độc lập.
Ngay cả với Isagi, Reo cũng không thể phụ thuộc mãi vào cậu ấy.
Hắn muốn trở thành một cầu thủ toàn năng, có thể bùng nổ ở bất cứ vị trí nào trên sân.
Nếu hắn đang đóng vai trò tiền vệ vào lúc này, vậy thì bất kể tiền đạo là ai, hắn cũng phải tạo ra một đường kiến tạo xuất sắc nhất.
Reo tuyệt đối không thừa nhận rằng kẻ trong ảo giác kỳ quặc vừa rồi, kẻ đã nói câu "Tôi có Nagi rồi, tôi không cần tiền đạo nào khác" là chính mình.
Hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận sự tồn tại của cái tên Nagi đó, kẻ đã ôm lấy hắn rồi quay sang Isagi mà nói: "Reo là của tôi, đừng nhắm đến cậu ấy nữa."
Dẹp! Không được nghĩ nữa! Kinh khủng quá! Mikage Reo sẽ không bao giờ trở thành hạng người như vậy! Phải tập trung vào trận đấu, phải học cách đưa ra quyết định của riêng mình!
Reo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man. Đôi mắt hắn nhanh chóng trở lại với thực tại. Hắn thấy Shidou cũng đang lao vào khu vực khung thành.
Nếu chuyền thẳng cho Isagi quá rõ ràng và dễ bị Karasu chặn lại...
Vậy thì mình sẽ chuyền đến một điểm mà cả Isagi lẫn Shidou đều có cơ hội dứt điểm.
Giống như cách Hiori vừa làm trước đó.
Không phải gửi bóng cho một cá nhân cụ thể, mà là chuyền đến một vị trí cụ thể nhất trên sân.
Ai sẽ ghi bàn cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào năng lực của họ.
Reo lấy đà và tung chân, đưa ra một đường chuyền vượt qua tầm kiểm soát của Karasu, cắt ngang ngay phía trên tầm đùi của hắn.
Đó chính là quyết định hoàn hảo nhất mà Mikage Reo có thể thực hiện trong vai trò một tiền vệ ở thời điểm này.
5
Reo chuyền bóng, và ngay lập tức, cả Isagi lẫn Shidou, hai kẻ có bản năng nhạy bén với điểm rơi của bóng đã cùng lao lên.
"Lần này bé đừng mong có cơ hội quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi rồi ngả người móc bóng nữa." Shidou đã đuổi kịp Isagi, sẵn sàng tranh chấp.
Isagi chăm chú quan sát quả bóng đang bay đến. Nếu cậu chọn vị trí cắt bóng theo quỹ đạo thông thường, chắc chắn sẽ bị Shidou chèn ép không còn cơ hội.
Về mặt thể chất, cậu không thể đấu lại hắn ta.
Vậy nên cậu cần thay đổi hướng dứt điểm và đồng thời biến Shidou thành mồi nhử, kéo hắn vào thế bám đuổi mà không thể phá hỏng cú dứt điểm.
Đúng lúc đó, cậu nhận ra Otoya đã bất ngờ xuất hiện ngay giữa hai người bọn họ.
"Hai người đều muốn sút à? Khó xử quá nhỉ." Otoya giả vờ than phiền, nhưng hành động của hắn lại rất quyết đoán.
Đầu tiên là phá vỡ trọng tâm của Isagi, khiến cậu lỡ khoảnh khắc đẹp nhất để dứt điểm. Ngay sau đó, hắn tiếp tục khóa chặt sự bứt phá của Shidou.
Vai của Otoya hơi nghiêng, định hất văng Isagi ra khỏi quỹ đạo bóng rơi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại loạng choạng.
Bởi vì hắn đánh trượt.
Do mất đà, trọng tâm bị xô lệch.
Bởi trước khi hắn kịp lao đến, Isagi đã đột ngột đổi hướng, tận dụng khoảng trống để cắt vào trong.
Isagi không đón bóng sao? Hay cậu ấy nghĩ rằng Shidou sẽ sút hỏng và muốn di chuyển trước để đón bóng bật ra?
Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ bỗng sáng tỏ. Hốt hoảng, ánh mắt Otoya co giật khi nhận ra...
Không thể nào! Cậu ấy có ý định kết thúc ngay tại đây sao?
Với chiều cao này thì chỉ đánh đầu là khả thi, nhưng... Isagi có giỏi đánh đầu đâu!
Không hẳn là giỏi. Isagi chẳng để tâm đến suy nghĩ của Otoya, cậu chỉ tập trung vào quả bóng đang rơi đúng ngang tầm ngực mình.
Siết chặt cơ thể, xoay eo linh hoạt, và lấy đà bật nhảy.
Lực từ phần thân trên kéo theo chân phải vung lên, tung một cú sút nửa nảy.
Thay vì một động tác sút bóng, nó giống như một đòn tấn công võ thuật...
Bất giác, Otoya nghĩ đến một những cú phóng lao cảm tử kiểu Kamikaze.
Một pha tấn công đặt cược cả mạng sống....
Hoặc kết liễu đối thủ.
Hoặc hủy diệt chính mình.
Hung hãn và tuyệt đối không khoan nhượng.
Một kẻ điên cực đoan coi bàn thắng là tất cả...
Bóng găm thẳng vào lưới.
Tỉ số nâng lên 3:1.
Isagi nhổm dậy khỏi mặt đất đầy cỏ và bụi bặm, ánh mắt dõi theo quả bóng lăn sâu trong lưới như kẻ săn mồi vừa khóa chặt mục tiêu cuối cùng.
Cuối cùng, một nụ cười kiêu hãnh tuyệt đối nở rộ trên khuôn mặt trẻ tuổi.
Đôi mắt ánh lên sắc bén và ngạo nghễ, phản chiếu một tia sáng điên cuồng.
Cánh tay phải giơ cao trong khoảng không trống vắng, như thể đang khuấy động một biển người vô hình, như thể chạm tay vào tiếng hò reo rền vang vọng xuống từ khán đài.
Thiếu niên nghênh hiểm như đất bằng, một mình tựa kiếm dài giữa tiết trời thu cao vời.
(Thiếu niên đứng sừng sững như mũi kiếm kiêu hãnh giữa tiết trời thu xanh thẳm, mang khí thế nghênh ngang xé toang mọi giới hạn của định mệnh.)
6
Shidou chăm chú nhìn về phía khung thành, im lặng thật lâu mà không thốt nên lời.
Mặc dù cảm giác bức bối trong hắn vẫn còn âm ỉ vì pha ngả bàn đèn ngoạn mục của Isagi đã cản phá cú sút của mình trước đó. Nhưng hắn không sao phủ nhận được, bàn thắng vừa rồi thật sự quá đỉnh.
Đỉnh đến mức khiến dòng máu trong người hắn sôi trào, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét dữ dội vì phấn khích.
Isagi Yoichi... Cậu ấy hiểu cảm giác này, cảm giác khát khao ghi bàn đến mức thiêu đốt cả sinh mệnh. Cậu ấy cũng là một kẻ xem bóng đá như hơi thở, như lẽ sống. Một kẻ đồng loại...
Ah... Thật sự càng lúc càng hưng phấn hơn. Shidou tiếp tục dán ánh mắt không rời khỏi Isagi, sau đó nặng nề thở ra một hơi, nóng rực như ngọn lửa vừa bùng lên.
7
"Isagi... đúng là không phải con người." Otoya tiến lại gần Karasu, hạ giọng nói: "Khi một tấm ván dài của một cái thùng đã dài đến mức phi lý, thì dù chúng ta có cố nhắm vào những tấm ván ngắn khác, cái tấm dài kia vẫn có thể mặc sức làm mọi thứ nó muốn."
"Hơn nữa..." Otoya liếc nhìn Reo, "Có vẻ như tấm ván ngắn này cũng đã thức tỉnh rồi."
"Biết chứ." Karasu nhăn mặt, đau đầu xoa thái dương, "Nhưng nếu không nhắm vào điểm yếu, chỉ dựa vào vũ khí của chúng ta, muốn ghi bàn bằng chân là chuyện gần như không thể."
"Nếu điểm yếu này đã không còn hiệu quả, vậy thì chuyển sang nhắm đến một điểm yếu khác thôi." Karasu nhìn về phía Hiori, "Một điểm yếu còn phiền phức hơn nữa."
8
Karasu lại phát bóng, nhưng sau một hồi giằng co, bóng bị Isagi cướp mất. Hiori nhận đường bóng bị cắt ngang và nhanh chóng chuyền cho Reo để tổ chức tấn công, trong khi Karasu bên kia lập tức lùi về phòng ngự.
Reo quan sát đội hình đối phương, nhận ra sự thay đổi trong cách sắp xếp.
Người kèm Isagi đã đổi từ Kairu thành Kairu và Karasu. Shiguma vẫn theo kèm Shidou, còn Chigiri giờ đã nhận nhiệm vụ theo sát hắn. Otoya thì duy trì sự linh hoạt, không ngừng gây áp lực lên xung quanh vị trí của Hiori.
Reo thoáng cau mày khó chịu. "Gì thế này? Cái con quạ phiền phức đó, tôi mới định nghiêm túc đấu với hắn trận ra trò, vậy mà hắn lại chuồn đi rồi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...