8. xác suất để em yêu anh

403 53 86
                                        

"tớ thích cậu, thích từ lần đầu thấy cậu trong ngày nhập học của trường. tính đến nay đã là gần hai năm rồi."

"... cậu không thích tớ nhiều đến thế đâu."

"tớ thích cậu, thích vì cậu lúc nào cũng cười rất tươi mỗi lần thấy tớ, thích vì tóc cậu màu nâu rất đẹp, thích..."

"những thứ đó ai chẳng làm được. có rất nhiều cô bạn trong khoa cười với cậu mỗi ngày, cũng có rất nhiều người có tóc nâu đẹp hơn tớ, không phải cái màu nâu xỉn vì bị nhuộm hỏng này."

"tớ vẫn thích cậu. giữa bao nhiêu người như thế, tớ chỉ thích một mình cậu thôi."

"cậu xui thật đấy! giữa bao nhiêu người tốt như thế, xác suất chọn thích được người xấu xí như tớ còn chưa đến 1% nữa."

"nếu xác suất còn chưa đến 1%, tớ nghĩ là tớ may mắn đấy chứ."

***

khi yêu một ai đó, ta nhìn thứ gì cũng nghĩ tới người đó.

năm giờ sáng, seokmin đã mở mắt chong chong. hôm nay tiết toán xác suất sẽ bắt đầu lúc chín giờ. còn tận bốn tiếng nữa mới phải có mặt tại lớp, cũng chẳng có lý do gì để cậu phải dậy sớm đến thế.

sáng sớm, trời đông lạnh ngắt. seokmin đêm nào cũng đóng kín cửa sổ phòng ký túc xá không một kẽ hở. mingyu từng đến phòng ký túc xá của cậu chơi một lần vào một ngày mùa thu mới chớm se lạnh hồi năm nhất, ngay lập tức bỉ bôi chê phòng cậu kín bưng như phòng bà đẻ. cậu ta chẳng thèm quan tâm seokmin phản đối thế nào, ngay lập tức mở tung cửa phòng ra cho đỡ bí bách. gió lạnh cuối thu thổi thốc vào phòng, làm đống đề toán chất chồng trên bàn bay tứ tung khắp nơi, kéo theo vài chiếc lá của cây ngân hạnh trước sân ký túc xá bay vào phủ vàng cả bàn học và giường ngủ của seokmin. seokmin gào ầm lên với cậu bạn, lao đến đóng chặt cửa. căn phòng lại kín bưng như phòng bà đẻ, còn seokmin và mingyu phải dọn đống lá ngân hạnh trong phòng mất cả tiếng đồng hồ. kể từ đó, cứ đến mùa lạnh, cửa sổ phòng ký túc của seokmin chẳng bao giờ mở, trừ những hôm tổng vệ sinh cuối năm.

đêm qua cũng thế. seokmin chỉ an tâm lên giường với cái cửa sổ đã đóng kín. tấm rèm cửa màu xanh mà mẹ mua cho hồi đầu năm, thay cho tấm rèm màu kem mỏng dính có sẵn của ký túc xá trường, cũng được khép kín. vậy mà đến sáng dậy, seokmin vẫn co ro trong chăn chẳng dám chui ra. phòng ký túc lạnh như một hầm băng, và seokmin đúng năm giờ đã bị cái lạnh đánh thức, có cố đến mấy cũng không đi ngủ lại được.

seokmin lăn lộn một hồi, hết nằm nghiêng, nằm ngửa, rồi lại quấn chăn nằm sấp trên giường như một con giun. lăn đến chán chê, đến khi cả thân người bắt đầu mỏi nhừ và chăn quấn kín người đến khó thở, cậu mới nhận ra mình chỉ càng ngày càng tỉnh táo hơn và chẳng buồn ngủ chút nào. thở dài hết cách, cậu tung chăn ngồi dậy, để rồi phát hiện ra bên trong chăn đã được lấp đầy bởi những cánh hoa tulip vàng, giống y hệt những lá ngân hạnh được cơn gió thu kéo tới phủ vàng giường cậu hôm nào.

dạo này, seokmin rất hay ho vào buổi đêm, trong khi ngủ, để rồi sáng sớm sẽ phát hiện những cánh hoa vàng rực như mặt trời ban sớm phủ kín ổ chăn bông màu xanh biển. nếu là trước đây, cậu sẽ thấy kỳ lạ vì những bông hoa xuất hiện theo tần suất thật thất thường, rồi sẽ gom hết những bông hoa vào hộp thiếc, gãi đầu gãi tai ngơ ngác tự hỏi sao mình lại ho nhiều thế.

seoksoo • chạy theo vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ