Chương 36

224 30 0
                                        

Mấy tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khung cửa sổ hẹp, bụi phấn như những tinh linh nhỏ bé nhảy múa trong ánh sáng.

Gương mặt nghiêng của Tần Thâm bị ánh mặt trời chiếu rọi, bóng tối phủ xuống, làm cho vẻ mặt lạnh lùng của hắn càng thêm u ám.

Trầm mặc suy tư vài giây, hắn mở miệng hỏi bé tham tiền thấy sáng mắt trước mặt:

"Ba con bị bệnh gì?"

Tần Trì Trì dùng đôi mắt nhỏ đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, chống cằm nhỏ, nhíu mày suy nghĩ, rồi mới trả lời:

"Sốt."

Tần Thâm còn muốn hỏi sốt đến mức nào mà phải nằm viện, gần đây sức khỏe của Thẩm Ý có tốt không các kiểu, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe đứa bé trước mặt nói:

"Câu hỏi tiếp theo, một chiếc xe lắc lư."

Tần Trì Trì học lanh, giơ một ngón tay ngắn ngủn lên, mặc cả với Tần Thâm.

Tần Thâm nhướng mí mắt, hừ một tiếng, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

"Con tham tiền như vậy, ba con có biết không?"

Thân hình nhỏ bé của Tần Trì Trì cứng đờ, ngay sau đó trừng mắt giận dữ, mắt nhỏ trợn tròn nhìn hắn.

Có biết hay không thì liên quan gì đến ông?!

Tần Thâm khẽ nâng mắt, liếc mắt một cái là biết đứa bé này chột dạ đến mức nào, không vạch trần bé nữa, lạnh lùng nói:

"Chăm sóc tốt cho ba con, một tiếng sau, đến chỗ này lấy đồ."

Tần Trì Trì bưng cốc nước nhỏ, nhìn Tần Thâm bước xuống cầu thang, hừ hừ một tiếng, cũng quay mặt đi.

Khi Tần Trì Trì quay lại phòng bệnh, nước ấm trong cốc đã nguội.

Thẩm Ý đang ngó nghiêng xung quanh, thấy bé đến, khóe môi nở nụ cười:

"Anh còn tưởng em đi lạc không tìm thấy đường, đang định nhờ ông nội đi tìm em đấy."

Tần Trì Trì không muốn nhắc đến chuyện gặp Tần Thâm, lắc đầu nhỏ, không nói gì thêm, đưa cốc nước cho Thẩm Ý.

"Uống nước."

Thẩm Ý xoa đầu nhỏ xù xù của bé, làm cho mái tóc trên đầu bé rối tung lên, rồi mới vui vẻ nhấp một ngụm nước.

"Lần sau đi lạc phải tìm cô y tá ngay, trẻ con một mình ở ngoài nguy hiểm lắm."

Tần Trì Trì chỉ gật đầu, thấy Thẩm Ý uống hơn nửa cốc nước, lại xung phong nhận việc bưng cốc chạy ra ngoài lấy nước.

Thẩm Ý nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của bé, vẻ mặt mong chờ bưng cốc ngửa đầu nhìn mình, lòng mềm nhũn.

Cầm cốc nước, cậu lại uống hơn nửa cốc.

Thế là Tần Trì Trì lại lạch bạch chạy ra ngoài lấy nước.

Thẩm Ý:......

Cũng không cần thiết, cậu cũng không khát đến thế.

Cốc nước này Thẩm Ý thực sự không uống nổi nữa, đôi mắt hổ phách sáng ngời đảo quanh, đưa cho ba Thẩm vừa bước vào.

[ĐM] Cá mặn mỹ nhân tham gia oa tổng trở nên nổi tiếngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang