Chương 113 : Chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ số phận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Có lẽ tơ hồng đã biến thành sợi dây xiềng xích trói chặt loại tình cảm này, nó khiến nàng kiệt sức nhưng không cách nào cởi bỏ.

Hàm Ân Tĩnh, chị đã nói chỉ cần tin tưởng ở chị...

Thế nên chị đã nói thì nhất định phải giữ lời...

Không được làm em thất vọng đâu...

Nếu người còn muốn giữ lấy, người nhất định sẽ đến.

Nếu người đã muốn vứt bỏ, nàng cũng không có quyền ngăn cản.

Phác Trí Nghiên đặt cược ván này chính là đánh đổi tất cả tình cảm ngây dại của nàng.

Nếu tình cảm này có thể tiếp tục thì là một loại hạnh phúc.

Còn nếu vụn vỡ thì chính là một loại bi thương.

----

Một góc khuất nào đó ở Seoul.

"Được ! Đại ca đã muốn trọng dụng cậu thì bọn anh sẽ giúp cậu chuyện này ! Sau khi được thăng quan tiến chức thì đừng quên bọn anh là được !", một tên mặt mũi hung tợn cười lớn thô lỗ đập vào vai tên đối diện.

"Các anh chỉ cần chuẩn bị, tôi muốn tự mình làm !"

"Rất có khí khái ! Anh rất thích ! Haha !"

"Liền hành động đi !"

----

Nàng ngồi ôm chân trong góc phòng.

Nàng đã ngồi ngây ngốc ở đây từ sáng sớm đến 12 giờ trưa...

Ngồi cho đến khi trời sụp tối...

"Ân Tĩnh hôm qua có đặt vé máy bay đi Úc, chắc là có việc gấp rồi... Em đừng đợi nữa... Ở nguyên đó, chị lập tức đến đón em về."

Lời của Hiếu Mẫn văng vẳng trong di động.

Chuyến bay khởi hành lúc 10h trong khi đó nàng gửi tin nhắn chẳng phải vào lúc sáng sớm sao ? Sau đó nàng rõ ràng còn gọi cho cô mà ? Reo chuông tại sao không nhấc máy ?

Nói ra nước ngoài liền đùng một cái bỏ đi ? Không nghĩ đến cảm giác của nàng ? Một chút cô cũng không để ý sao ... ?

Hàm Ân Tĩnh, chị bỏ rơi em rồi...?

Cô đơn, lạc lõng.

Phác Trí Nghiên là người thua cuộc.

Ván cược này nàng thua đến thảm hại.

Hàm Ân Tĩnh sẽ không bao giờ để tâm đến nàng nữa.

Chai rượu vang nàng mua vỡ tan tành tạo thành tiếng "leng keng" trên sàn gỗ. Máu từ trên cổ tay nàng từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống đất.

Trí Nghiên vô thức bật cười trong tiếng nấc thê lương....

Lẽ ra ngày hôm đó em không nên theo chị về Đại Hàn.

Lẽ ra em không nên vì quá yêu chị mà nối lại mối nhân duyên trớ trêu này.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên gặp gỡ nhau...

----

"Hiếu Mẫn, em gọi Ân Tĩnh được không ? Nó hẹn với chị đi thu âm mà sáng giờ không thấy bóng dáng ở đâu ??"

"Ân Tĩnh sao ? Hôm qua chị ấy bận việc có nhờ em đặt hộ hai vé máy bay, cứ tưởng là hôm nay cùng chị bay ra nước ngoài có lịch trình?"

"Không có, không có lịch trình nước ngoài nào cả. Vả lại giờ Ân Tĩnh cũng tạm ngưng một số hoạt động giải trí rồi..."

"Lạ vậy nhỉ...", Hiếu Mẫn lẩm bẩm.

Bảo Lam và Hiếu Mẫn trò chuyện vài tiếng rồi cúp máy.

Không ai liên lạc được với Ân Tĩnh cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra...

---

Bệnh viện Seoul.

"Trí Nghiên ! Trí Nghiên ! Con không được có chuyện gì !! Nhất định không được có chuyện gì !!", Đường Tịnh Văn nhìn Trí Nghiên thoi thóp hôn mê trên băng ca vừa đuổi theo vừa khóc đến thương tâm.

Xe đẩy cứu thương nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Phác Quân ra sức ngăn vợ mình lại, cố gắng an ủi để bà bớt kích động :

"Tịnh Văn, em bình tĩnh, con sẽ không sao, sẽ không sao mà !"

"Bác sĩ Phác. Anh và Hiếu Mẫn đang kích động như vậy có chút không tiện... Ca này để tôi.", một bác sĩ trung niên đáng tin cậy nhẹ giọng nói với Phác Quân.

"Được rồi. Anh Ngô, con gái tôi nhờ cả vào anh !"

Đôi tay Hiếu Mẫn run run, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra...

Cô không thể nào quên cảnh tượng ban nãy khi đẩy ra cửa phòng khách sạn.

Một loại đau thương xuyên thấu tâm can người nhìn, ánh mắt bi thương từ từ ngất lịm đi của Phác Trí Nghiên.

Tay nàng thả vào trong bồn tắm ngập sắc đỏ.

Miệng nàng vẫn không ngừng thì thào câu nói như chấp niệm :

"Hàm Ân Tĩnh... Chị bỏ rơi em..."

....

Hết chương 113.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ