Nhân lúc tất cả đều đã ngủ say, kể cả Isagi đang nằm co người lại vì cái lạnh. Bachira kéo vạt áo lên đến bụng, như con lươn mà bò trườn vào trong chiếc áo ngủ chật chội, áo cậu nhỏ quá, anh chỉ chui vào được mỗi cái đầu thôi.
Hai bên má bị ép chặt vào bầu ngực căng mẩy, anh sung sướng ôm chặt lấy người cậu, tay vỗ vỗ lên đùi non múp thịt.
"Ê?"
Bỗng có tiếng ai đó khẽ kêu lên trong không yên tĩnh, Bachira luống cuống chui ra, ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kẻ đã thức giấc.
Raichi biểu cảm nhăn nhó nhìn anh, phòng chung mà nửa đêm hai cái thằng này làm gì vậy trời.
----
Isagi như thường lệ chạy tưng tưng trên sân bóng, mệt thì ngồi nghỉ, vui quá thì chạy ra chơi tiếp với đồng đội. Chigiri véo nhẹ má cậu, nhỏ giọng trách móc.
"Xem cậu thở không ra hơi rồi kìa, còn chạy tiếp nữa."
Cậu cười ngây ngốc rồi vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên tóc đỏ. Hôm nay tâm trạng Isagi tốt đến lạ thường, cả ngày in trên môi nụ cười xinh xắn, ai nhìn cũng đều muốn đổ gục trước vẻ đẹp đầy sức sống của tuổi trẻ này.
"Điên hay gì mà cười hoài vậy?"
Barou Shoei nhíu mày, cẩn thẩn kéo ghế ra cho cậu ngồi. Isagi như trẻ con giận dỗi mà đứng lì ra đó, khoanh tay rồi lắc đầu, đôi gò má búng sữa phồng ra.
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn-"
"Thôi được rồi, vì tôi dùng từ không đúng nên cậu không cần phải bắt bẻ, ngồi đi."
"..."
"Haiz, xin lỗi, được chưa?"
"Hứ!"
Lúc này Isagi mới chịu đặt mông xuống ghế, duỗi thẳng chân, tay chống cằm ngồi đợi cơm đến. Thầm nghĩ cậu đã được cưng chiều đến hư người, hắn xoa mạnh đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai mầm khó chịu vuốt lại đầu tóc cho thẳng, tặng cho Barou một cái liếc mắt để cảnh cáo nhưng chỉ như một chú mèo xù lông trong mắt hắn.
Rồi hắn xoa đầu cậu thêm một cái nữa, Isagi không muốn chuyện bé xé ra to nên ngồi chịu đựng mặc dù trong lòng hơi thích thích cảm giác được cưng như một chú mèo. Ngoài lạnh trong nóng. Nếu có tai và đuôi, chắc hẳn chúng đang vểnh lên ve vẩy đầy thỏa mãn.
Vậy thì Blue Lock sẽ chính thức có một "chú mèo" mắt xanh biếc dễ nuôi.
Rin bưng hai khay cơm đi đến, một khay thức ăn đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt healthy, một khay thì chỉ có vài món đơn giản. Cậu hướng mắt nhìn theo tay của nó, mong chờ để được ăn một bữa no nê.
"Kintsuba!!"
Isagi không kiềm chế được mà thốt lên khi thấy món ăn mình yêu thích, cậu lại tiếp tục cười khúc khích, cầm lên ăn một miếng to.
Barou và Rin không hẹn mà liếc nhìn nhau, phải chăng hôm nay cậu quá tăng động rồi?
Đừng cười nữa, đẹp chết mất.
Cậu ăn vặt là chính thôi, còn cơm thì ngán chẳng cầm bát lên ăn nổi, lại nằm lừ ra bàn biếng ăn.
Đây không phải lần đầu tiên đám Blue Lock thấy biểu hiện này của cậu, từ lúc bệnh đến giờ khó ăn hẳn, phải dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu ăn một tí rồi còn đồ thừa tự chia ra ăn, còn Isagi thì ngồi nhìn họ ăn mà không nói gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Allisagi | | Song Tính | Isagi Không Nhận Ra Tình Cảm Của Bọn Tôi
FanfictionIsagi Yoichi là một song tính nhân đặc biệt, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến bóng đá và bóng đá. Cả bọn phải rất cật lực để theo đuổi Isagi, phải nói là cậu quá ngây thơ và đơn giản hoá vấn đề. Có vẻ như Isagi cũng đang dần đáp lại tình cảm của họ sau mộ...