"hoa hướng dương ở sau nhà thể chất hả? hôm nay có bông to thế!"
"không, hoa này tớ tự mua. tặng cậu đấy!"
"ơ, cảm ơn. nhưng sao lại tặng tớ?"
"bởi vì... trông cậu giống hướng dương."
"hả..."
"và... ừm... cho dù cậu có đi tới đâu, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu."
***
chương trình tivi mỗi tối vẫn luôn là chủ đề bàn tán của cả nhà. hầu như gia đình nào trong khu cũng thế. cứ sau giờ cơm tối, các nhà trong khu sẽ tranh thủ quây quần bên cái tivi. lũ trẻ con đang chạy chơi ngoài đường, vung vẩy mấy con búp bê váy xòe và siêu nhân gao đỏ, nghe tiếng mấy bà mẹ đứng ở cửa nhà í ới gọi về xem phim là đồng loạt thu gom đồ chơi, vẫy chào nhau. đứa thì xách váy, đứa thì túm quần lạch bạch chạy về nhà ngay, cho dù siêu nhân có đang đánh quái vật rồng để giải cứu công chúa, hay công chúa suýt thì chạm môi lên má anh siêu nhân để cảm ơn. buổi tối trời không có sao, khu nhà nằm trong khu dân cư được quy hoạch nên chẳng nhộn nhịp được như khu trung tâm trên seoul. nên cứ tối đến, ai sẽ về nhà nấy, xe cộ cũng không qua lại tấp nập, lũ trẻ con chỉ ra ngoài một chút rồi lại lon ton về xem phim, thỉnh thoảng sẽ có vài ánh đèn xe của nhân viên giao hàng phóng qua, rồi khu phố lại im lặng, chỉ còn ánh đèn từ ô cửa sổ các nhà hắt ra, và tiếng mọi người cười nói thỉnh thoảng vang lên khi chương trình tivi chiếu một phân đoạn gì đó hay ho.
"ơ, phải con trai ông bà lee đấy không?" bác gái ở nhà đối diện mở rộng cổng nhà chờ đứa cháu gái ôm đồ chơi vẫy chào đứa con trai của nhà hàng xóm, phấp phới vạt váy hồng chạy về nhà. trông thấy seokmin ra ngoài đổ rác, bác đã ngay lập tức hỏi oang oang. "cuối tuần về chơi hả cháu?"
"dạ!" seokmin quẳng túi rác vào cái thùng xanh lá mà cô nhân viên vệ sinh tạm đỗ lại để đi gom rác xung quanh, cười tươi với bác gái nhà đối diện. "tuần sau cháu không có nhiều bài kiểm tra, mẹ cháu bảo cháu về chơi cho mẹ đỡ nhớ."
seokmin bắt chuyến tàu sớm nhất từ seoul về yongin vào sáng thứ bảy. ngay khi vừa ra khỏi ký túc xá, cậu đã bắt gặp jisoo đi chạy bộ buổi sáng về, trên tay là một túi bánh bao và vài hộp sữa dưa lưới. áo gió thể thao màu xanh biển kéo lên đến kín cổ, và mồ hôi trên trán anh nhễ nhại. sáng sớm gió lạnh, anh vừa nhìn thấy cậu đã cất tiếng chào, trong khi co ro với cái trán đẫm mồ hôi đang bị gió thổi thốc qua. seokmin hốt hoảng lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán cho anh. một vài sợi tóc nâu bơ đường bết lại trên trán và má anh ửng đỏ, anh giấu mặt vào cổ áo gió thể thao, ngập ngừng nói cảm ơn. cậu sinh viên khoa toán dúi khăn tay của mình vào tay anh cằn nhằn, rằng anh sẽ lại đau đầu vì bị gió lạnh thổi cho mà xem. anh chỉ nheo mắt, nắm chặt lấy cái khăn tay, chẳng nói chẳng rằng gì. anh cho cậu một hộp sữa và cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, bảo cậu không nên bỏ bữa sáng mà mắt cứ láo liên liếc nhìn đâu đâu.
"trông lớn lắm rồi đấy nhỉ. chững chạc đẹp trai quá." bác gái xuýt xoa trầm trồ. đứa cháu gái váy hồng chạy được đến cổng, thấy bà ngoại tươi cười nói chuyện với ai đó thì tò mò quay đầu lại. ngay lập tức, cô bé đã hồng má, như màu của vạt váy xinh, ôm chặt con búp bê váy hồng trong lòng. "lớn chừng này là phải có người yêu rồi. thế đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ chưa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...