Vui lòng không để lại bình luận quá khích!!!!!Đội nón bảo hiểm zô đi. =))) Vì cảm xúc như tàu lượn siêu tốc z á.
______
"Tôi nghĩ chúng ta không nên dùng đầu óc để chơi bóng với Isagi." Nagi đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Rin, "Dù là về khả năng tưởng tượng ra thế trận, hay phán đoán lựa chọn tối ưu và hiểu rõ năng lực của từng người, chúng ta tuyệt đối không thể thắng Isagi."
"Đôi mắt của cậu ấy... như là thứ thuộc về một cấp độ khác, vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta." Nagi cũng đang nhìn Isagi. Trong mắt như phản chiếu những gợn sóng lấp lánh, thứ chỉ xuất hiện khi hắn say mê dõi theo bóng lưng Isagi đến mức quên cả bản thân mình.
"Nếu muốn thắng, cách duy nhất chính là kéo Isagi vào lĩnh vực mà chúng ta tự tin để so kè."
Ba người còn lại nhìn Nagi, Chigiri bật cười châm chọc: "Tôi cũng muốn đua tốc độ với Isagi lắm chứ, nhưng vấn đề là cậu ấy chẳng bao giờ cho tôi cơ hội cả."
Đúng thế. Không phải họ không muốn sử dụng thế mạnh của mình, mà là Isagi luôn tìm cách xóa bỏ cơ hội để họ làm điều đó.
"Ý tôi là," Nagi gãi đầu, ngập ngừng nói thêm: "Có khi lao thẳng vào hỗn chiến, chơi bóng theo một cách ngẫu hứng và không tuân theo bất kỳ quy luật nào lại càng khiến Isagi khó đối phó hơn. Điều đó có thể sẽ tạo ra cơ hội cho chúng ta."
"Giống như cách mà Rin đã chơi lúc đầu trận vậy."
Muốn bẻ gãy cậu ta.
Muốn hủy diệt cậu ta.
Muốn nghiền nát cậu ta...
Trận đấu tiếp tục. Rin giữ bóng trong chân, trực tiếp đối mặt với Isagi.
Nhưng mình không làm được...
Tại sao?
Khoảng cách giữa mình và cậu ta rốt cuộc là gì?
Không có ý định chuyền bóng, Rin kiên trì lựa chọn đột phá trực diện.
Hắn nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Isagi. Có lẽ vì đang đối diện với chính mình, vậy nên trong giây phút đó, dường như hắn thoáng thấy sắc xanh lục kỳ lạ phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Ánh mắt đó... giống như của Itoshi Sae hơn...
Tên anh trai ngông cuồng kiêu ngạo đó, như thể đang đứng ngay trước mặt hắn.
Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng giữa Isagi Yoichi và Itoshi Sae chẳng hề có điểm tương đồng nào về kỹ thuật, từ cách rê bóng cho đến kỹ năng dứt điểm...
Điểm giống nhau giữa bọn họ, thực ra, nằm ở tư duy.
Video về trận đấu của các tuyển thủ trẻ từ lò đào tạo ở nước ngoài rất hiếm hoi, nhưng nếu cố gắng tìm kiếm thì vẫn có thể lục ra được vài đoạn.
Từ sau đêm tuyết phủ trắng ấy, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, Rin không ngừng xem đi xem lại những video liên quan đến Itoshi Sae mà hắn có thể tìm thấy. Hắn nghiêm túc suy ngẫm sự khác biệt giữa mình và anh trai, cố gắng tìm kiếm một cách để đánh bại tên anh trai khốn nạn đó.
Rin đã dành rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu kỹ càng từng đường bóng, từng biểu cảm của Sae, đến mức giờ đây hắn đã nắm bắt được phần lớn cách Sae tư duy và hành động trên sân. Thế nhưng, Rin mơ hồ nhận ra rằng, cho dù hắn có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, có phân tích kỹ lưỡng đến mức nào, điều đó vẫn là không đủ. Hắn sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được cái tư duy thiên tài thuần tuý của Itoshi Sae.
Giống như khoảng cách giữa thiên tài và người thường... chỉ cách biệt một phần trăm, nhưng là một phần trăm không thể vượt qua.
Isagi Yoichi... mới là kẻ sở hữu một phần trăm đó...
Vậy ra, người mà Itoshi Sae thực sự mong đợi... là mày sao?
Mày và anh ta mới là những người thuộc về cùng một thế giới?
Còn tao, mãi mãi không thể đuổi kịp tụi mày sao?
Trước mắt hắn chợt hiện ra hình ảnh Isagi và Sae mặc chiếc áo xanh của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.
Họ nhìn nhau đầy tự tin, chạm nhẹ nắm đấm rồi xoay bước tiến về phía ánh sáng rực rỡ, nơi những tiếng reo hò cuồng nhiệt không ngừng vang vọng.
Cảnh tượng quái quỷ gì thế này?
Ghê tởm... ghê tởm... ghê tởm...
Muốn phá hủy nó... muốn phá hủy nó... muốn phá hủy nó...
"Itoshi Rin, cậu đang thất thần cái gì thế hả!?" Tiếng hét của Bachira kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Isagi đã lao tới với một cú xoạc bóng chính xác, phá vỡ hoàn toàn quyền kiểm soát của Rin.
Bóng bị đá ra xa, ai giành được vẫn chưa rõ.
Khốn kiếp... Sao mình lại phạm một lỗi sơ đẳng và nực cười đến vậy...!?
Rin nhanh chóng đuổi theo bóng với tốc độ tối đa, vừa chạy vừa vươn tay cố chặn đường tiến của Isagi. Từ việc này, Bachira lập tức nhận ra Rin đang bị mất tập trung và ngay lập tức xuất hiện để lấy lại lợi thế kiểm soát cho đội mình.
Thế trận trên sân bất chợt biến đổi trong chớp mắt.
Chigiri và Nagi đồng thời hành động. Cả hai quay đầu nhìn về phía Bachira, ánh mắt sáng rực như muốn gào lên.
Chuyền cho tôi!
Chuyền cho Chigiri hay Nagi?
Bachira đưa mắt quan sát toàn sân.
Hắn có thể thấy Chigiri đang muốn tăng tốc ở cánh ngoài để thoát khỏi sự đeo bám sát sao của Yukimiya, còn Nagi thì cố chiếm một vị trí thuận lợi trước Tokimitsu để tìm cơ hội cắt vào trung lộ...
Nhưng Bachira thừa biết, nếu bản thân nhìn thấy những nước đi này, Isagi chắc chắn cũng đã đoán được chúng từ trước.
Không chỉ vậy, Isagi còn có thể dự đoán những bước đi xa hơn nữa.
Những đường chuyền này tuyệt đối không thể qua nổi tầm phán đoán của cậu ấy.
Nếu vậy... cứ chơi lớn thêm một lần cũng chẳng sao!
Mình sẽ chọn cái phương án điên rồ nhất!
Chuyền cho Rin, người đang bị Isagi kèm chặt, kẻ trông có vẻ bất lợi nhất trên sân!
Bachira vừa dẫn bóng vừa tăng tốc lao lên phía trước, miệng không quên hô lớn: "Rin, chơi đập nhả hai người đi!"
Thế nhưng, lời nói chưa kịp dứt, bước chạy của Bachira bất ngờ khựng lại, khiến động tác dẫn bóng suýt nữa thì lệch hướng.
Bởi vì.... Tình huống Rin chạy cắt lên để thoát khỏi Isagi như hắn dự đoán... không hề xảy ra.
Thay vì di chuyển theo hướng chiến thuật đã bàn luận trước đó, Rin bất ngờ lao thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào quả bóng dưới chân hắn!?
"Ai nói tao muốn phối hợp với mày?" Rin lạnh lùng quét mắt nhìn Bachira, sử dụng một cú chặn bóng thẳng thừng muốn đoạt lấy quyền kiểm soát.
Bachira:?
Chẳng phải đã thống nhất là phối hợp hay sao!? Ai lại chơi kiểu bóng đá mà đồng đội cũng tranh chấp với nhau như thế này!?
Bachira thoáng hoảng hốt. Vậy chuyền cho Rin sao? Nhưng xét đến vị trí của cả hai, lựa chọn chuyền cho Rin thì không lý tưởng chút nào.
Rin vẫn cần xoay người, mà ngay bên cạnh cậu ta... còn có Isagi...
Nghĩ đến việc tranh bóng với Rin để giữ quyền kiểm soát, Bachira càng thêm phân vân. Nhưng... nếu làm vậy, chẳng khác nào tự tay trao cơ hội ngon ăn cho đội đối thủ.
Có một quy luật bất thành văn trên sân bóng, đó là chỉ cần ngần ngại trong một giây ngắn ngủi, cơ hội chắc chắn sẽ rơi vào tay đối thủ.
Khác với sự lưỡng lự của Bachira, Isagi lại nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong pha tranh chấp hỗn loạn này. Không bỏ lỡ thời cơ, ngay khi Bachira còn loay hoay suy nghĩ, Isagi đã lao lên như một mũi tên, thực hiện một pha xoạc bóng sắc bén ngay giữa Bachira và Rin để giành quyền kiểm soát!
Đội áo trắng lập tức chuyển sang phản công nhanh.
Trong thoáng chốc trước đó, Nagi và Chigiri còn đang dâng cao dẫn bóng tấn công, giờ đây buộc phải lập tức xoay người lui về phòng ngự. Nhưng sự thật nghiệt ngã là vị trí mà Isagi giành được bóng đã rất sát phần sân của đội đỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...