Vui lòng không để lại bình luận quá khích khi đọc truyện!!!!Hãy giữ một cái đầu lạnh, đừng để cảm xúc sự tiêu cực đi quá xa.
Chương này sẽ gần như vén màn lý do vì sao Isagi và Nagi, Reo, Kunigami, Chigiri không thể làm bạn được.
Nếu anh em cảm thấy trái tim không chịu nổi, xin mời sang X đọc spoil hai chap mới nhất của Blue Lock.
Em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những gì như thế...
______
"Tại sao cậu lại chọn tôi?"
"Xét về thực lực thuần túy, cậu mạnh hơn."
"Tôi không bận tâm chuyện cậu cướp bóng của đồng đội. Nếu có kỹ năng để đoạt bóng từ tôi... hãy thử xem."
"Cuối cùng, cậu cũng chỉ là một chiếc thuyền bùn đang cố tự ru ngủ mình trong ảo mộng mà thôi."
Cậu ấy đã nhìn thấy được bóng đá của tôi. Cậu ấy đã công nhận bóng đá của tôi. Cậu ấy đã tha thứ cho tội lỗi của tôi. Cậu ấy đã chọn tôi.
Thần linh đã ban phước cho tôi...
Ngài đã ban phước cho con thuyền bùn này.
Aaa... Loại hạnh phúc này thực sự tồn tại sao? Hay đây chỉ là giấc mơ của tôi?
Khoan đã, giấc mơ ư!?
Yukimiya giật mình tỉnh dậy, hơi thở hổn hển và có chút gấp gáp. Khi mở mắt và quay đầu, hắn thấy Isagi đang ngồi ngay cạnh. Sự hoảng loạn trong lòng dần lắng xuống, hơi thở cũng trở lại bình thường.
Tốt quá rồi, không phải mơ!
Isagi đưa cho Yukimiya một cốc nước, đồng thời chậm rãi nói: "Bác sĩ nói nguyên nhân là do cậu tiêu hao quá sức cộng thêm quá kích động nên ngất đi. Giờ cậu thấy thế nào? Có muốn nằm nghỉ thêm không?"
"Tôi... tôi ổn rồi." Yukimiya ôm lấy cốc nước, có chút không nỡ uống, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Isagi như muốn hỏi 'Cậu không định uống nước à?', hắn mới đành nâng cốc lên, cẩn thận nhấp một ngụm.
"Cậu ngất đi chắc khoảng nửa tiếng. Aryu và Tokimitsu đã hỗ trợ cõng cậu đến phòng y tế. Tôi bảo họ đi tắm trước rồi, nên hai người đó không có ở đây." Isagi giải thích tình hình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, "Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu."
Yukimiya vội vàng gật đầu lia lịa.
Bác sĩ nhanh chóng tới nơi và thực hiện vài kiểm tra cơ bản. "Cơ thể của cậu không có gì nghiêm trọng, nhưng vấn đề ở đôi mắt..."
Isagi giơ tay xin phép tạm dừng. Cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, không muốn nghe những điều riêng tư nếu Yukimiya không sẵn lòng chia sẻ.
Vừa quay người toan bước đi, Isagi cảm giác vạt áo mình bị níu lại. Yukimiya im lặng một lúc lâu trước khi hít sâu và lên tiếng: "Không sao đâu."
"Isagi, tôi nghĩ cậu nên ở lại để nghe chuyện này." Yukimiya cụp mắt xuống, trong đáy mắt ẩn chứa chút cay đắng.
Chuyện này... mình nên biết sao? Isagi thoáng khựng lại. Một chút lưỡng lự hiện lên trong ánh mắt vốn luôn kiên định của cậu.Thực tế, thông qua các bài viết trên truyền thông, Isagi chỉ biết rằng Yukimiya đã từng phải vật lộn với căn bệnh về mắt. Và nhờ vào nỗ lực chữa trị miệt mài nên hắn mới có thể hồi phục gần như hoàn toàn.
Câu chuyện ấy được cánh truyền thông ngợi ca như một nguồn cảm hứng lớn lao trong giới bóng đá.
Một chuyện quan trọng và riêng tư như vậy lại để một kẻ 'đáng ghét' như cậu biết... thật sự ổn sao?
Isagi một lần nữa từ chối, nhưng lần này, Yukimiya càng thêm kiên quyết.
Hắn nắm lấy vạt áo của Isagi chặt hơn, gần như van nài: "Xin cậu, nhất định phải ở lại. Tôi cảm thấy điều này rất quan trọng để nói ra với cậu."
Không còn cách nào khác, Isagi đành ngồi xuống, lắng nghe bác sĩ giải thích tình trạng đôi mắt của Yukimiya.
"Chuyện là vậy đấy." Sau khi dặn dò xong, bác sĩ rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...