"này! bình hoa hướng dương của cậu trông hơi héo đấy."
"ừ nhỉ! chết rồi! cũng tại mấy nay trời nhiều mây, không có mặt trời nên mới vậy. làm sao bây giờ?"
"nếu héo thì mình đem đi ép khô vậy. không có mặt trời thì hướng dương sao sống được."
"ừ, đành vậy. đúng là hướng dương sẽ chỉ tươi tắn khi có mặt trời thôi, nhỉ?"
***
đầu tháng mười một rét căm căm, câu lạc bộ kịch nói có một buổi họp định kỳ.
seokmin ngồi trong lớp toán tài chính. giảng viên jung vẫn đang thao thao bất tuyệt về cổ phiếu của thầy xen kẽ trong bài giảng. vài cậu trai ngồi cuối lớp đã gục đầu xuống bàn mà ngủ mất. mấy cô bạn ngồi ở dãy bàn xa xa kia đang cắm cúi nhìn xuống vở, tưởng là đang ghi chép bài giảng chăm chú lắm, nhưng tinh mắt một chút sẽ nhìn thấy cái tay đang lia lịa lướt điện thoại dưới gầm bàn. seokmin chống cằm, nghĩ rằng thầy jung nên bán quách cái cổ phiếu đó đi thôi. cổ phiếu mà lao dốc không phanh, sắp chạm đáy đến như thế, chỉ có một kết cục là lỗ chứ chẳng thể nào có hi vọng tăng giá được nữa. bọn sinh viên khoa toán đã phát ngán với câu chuyện lặp đi lặp lại đầy cay cú mà thầy kể mỗi ngày, và cả seokmin cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi. cậu không hiểu sao thầy vẫn cố gắng bám víu lấy cổ phiếu đó như bám víu lấy người vợ suốt ngày cằn nhằn của thầy mà thầy luôn than vãn sau những câu chuyện về cổ phiếu.
seokmin cúi đầu, cố gắng giấu đi cái ngáp dài chán nản. tiết toán tài chính càng học càng trở nên nhàm chán như những câu chuyện về cổ phiếu của thầy jung. cuốn vở trước mặt ghi chép được nửa chừng, kiến thức bị gián đoạn nhường chỗ cho câu chuyện muôn thuở mà lũ sinh viên khoa toán nghe đã nhàm tai. điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị tin nhắn hẹn lát gặp nhau của người đàn anh nào đó, cùng cái mặt cười luôn khiến seokmin tưởng tượng ra điệu bộ tít mắt vui vẻ của anh. cậu liếc lên bục giảng, thấy thầy jung vẫn đang kể chuyện chẳng để ý, liền nằm dài ra bàn. tự dưng seokmin muốn gặp anh luôn, để cậu có thể thoát khỏi tiết toán tài chính như cực hình này và được nghe xem hôm nay anh sẽ ví von môn tài chính của cậu thành nhân vật gì. và seokmin cá chắc, câu chuyện của anh sẽ còn thú vị hơn câu chuyện mà thầy jung đang kể nhiều.
đồng hồ treo trên bức tường trước mặt, bên cạnh bảng đen. kim giây chậm chạp nhích qua từng con số. một giây, hai giây, ba giây... tiếng thầy jung vẫn bực tức kể chuyện đều đều bên tai. tám giây, chín giây, mười giây... bao giờ mới đến giờ họp của câu lạc bộ nhỉ?
"em lee, em có thể giúp tôi đem chồng tài liệu này về khoa được không?"
chuông báo hết tiết năm vừa vang, cũng là lúc tụi sinh viên lớp toán tài chính cảm thấy như được giải thoát. đứa nào đứa nấy ra sức thu dọn sách vở thật nhanh, qua loa đáp lời dặn dò của thầy jung về việc chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau. seokmin vội vội vàng vàng quàng chiếc khăn màu xanh biển, chưa kịp chạy ra khỏi lớp đã bị thầy jung gọi giật lại.
"nhưng... em có cuộc họp..."
"đi nhanh thôi. tôi sẽ không giữ em lâu đâu."
đường đến phòng làm việc của khoa toán không xa, nhưng seokmin chỉ muốn chạy cho thật nhanh, đem đống tài liệu bao nhiêu là sách vở nặng trịch này ném vào khoa rồi chạy đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ ngay lập tức, mặc dù vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp. khổ nỗi, thầy jung đi ngay bên cạnh, khiến cậu có muốn cũng không cất bước chạy được, chỉ đành run run ghìm chân, thi thoảng luống cuống lại tự vấp chân mình một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...